giết hắn, không giết hắn, không giết ai cả!
Mason nhìn thẳng vào mặt người trẻ tuổi.
— Có phải Dorla đã tỏ ra quá thân mật với anh không?
Ted Balfour thở dài.
— Thực thà mà nói, ông Mason, tôi không thể trả lời ông về câu hỏi đó
được.
— Tại sao anh không thể trả lời được?
— Bởi vì tôi không biết gì cả. Một đôi lần tôi nghĩ... nhưng về phía
khác, bà ta... không, thật vậy, tôi không thể trả lời ông câu hỏi này được.
— Một đôi lần Dorla làm gì?
— Bà ta đã vào buồng ngủ của tôi mà không báo trước... cái đó rất lạ vì
bà ta là thím tôi, còn nếu như giữa chúng tôi không phải là họ hàng ruột
thịt... một đôi lần... đó chỉ là một cảm giác và tôi không biết nói như thế
nào.
— Anh đã không thử xem đấy là cái gì à? Bằng những bước đi trước bà
ta.
— Trời, không! Tôi bao giờ cũng coi bà ta như thím. Và không bao giờ
tôi... Nhưng một đêm, chú Guthrie vắng nhà, bà ta cho rằng có tiếng động
đáng ngờ ở nhà dưới và đi đến phòng ngủ của tôi xem tôi có thấy gì không.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, bà ta chỉ mặc một bộ đồ ngủ trong suốt vì quá
mỏng... Bà ta nói với tôi là bà ta sợ.
— Và anh đã làm gì?
— Tôi trấn an bà ta rằng đó là do thần kinh yếu và khuyên bà nên trở về
buồng ngủ, khóa chặt cửa lại vì sự yên ổn trong gia đình chúng tôi luôn
được bảo đảm tốt.
— Chú anh không bao giờ tỏ ra là ghen?
— Với tôi.
— Phải.
— Trời, không!
— Ông ta có được hạnh phúc không?
— Tôi không bao giờ hỏi chú tôi về điều ấy, hơn nữa chú tôi hầu như
cũng không nói với tôi về những chuyện riêng tư. Khoa học khảo cổ đã