— Họ lấy nhau đã bao lâu rồi?
— Trên hai năm.
— Anh giải ngũ đã lâu chưa?
— Bốn tháng.
— Anh thường thấy bà Balfour chứ?
— Thường thấy, vì chúng tôi ở cùng một nhà.
— Bà ta tỏ ra thân mật với anh chứ?
— Vâng.
— Anh có cảm thấy là bà ta tỏ ra quá thân mật không?
— Ông hỏi như thế là thế nào? - Balfour ngồi thẳng lên, nét mặt tỏ ra bất
bình.
— Anh hiểu điều này rất rõ ràng, vì câu hỏi đó đơn giản, và nếu anh phật
ý thì tôi có thể kết luận là có một cái gì đấy về mặt này.
Nghe thấy vậy Ted Balfour tỏ ra lúng túng.
— Nào, - Mason thúc đẩy, - anh trả lời đi. Anh có thấy là bà ta tỏ ra quá
thân mật với anh không?
Balfour thở dài.
— Tôi không biết. - Anh ta nói.
— Tại sao lại như vậy, anh không biết à? - Mason nổi cáu. - Hãy thật thà
với tôi đi anh bạn trẻ.
— Tôi không biết là chú Guthrie và bác Addison đã đánh giá những câu
hỏi và thái độ của ông như thế nào, ông Mason, nếu ông có thể cho phép tôi
nói như vậy.
— Tôi mặc xác bác và chú của anh! Tôi đang cố gắng tránh cho anh
khỏi vào phòng hơi ngạt đấy. Do đó anh hiểu vì sao tôi cần anh cho tôi rõ
những cái gì mà anh biết.
— Phòng hơi ngạt? - Balfour kêu lên.
— Chắc chắn là như vậy. Anh nghĩ là người ta sẽ đối xử với kẻ giết
người như thế nào? Anh tưởng rằng người ta sẽ cho nó hai cái tát và cắt một
tháng tiền thưởng à?
— Nhưng tôi... tôi chẳng làm cái gì cả! Tôi cũng chẳng biết cái tay
Jackson Eagan ấy là ai. Tôi không bao giờ biết hắn ta cả, tôi không bao giờ