chiếm nhiều thời gian của ông.
— Và anh có bao giờ thấy ông ấy tỏ ra ghen tuông với một người nào đó
không?
— Tôi không biết, không. Chú tôi không phải là người hay biểu lộ tình
cảm.
— Ông ta có lúc nào nhờ anh chú ý đến Dorla không?
— Trời! Điều đó cũng chẳng bao giờ là ý nghĩ của chú tôi.
— Ted, anh có một máy ghi âm kèm theo một tai nghe đặc biệt, nó có
thể nghe được tiếng nói bên kia tường. Tại sao vậy?
Ted nhìn ông với một vẻ hốt hoảng.
— Nào, anh trả lời đi. Anh lấy ở đâu ra cái máy đó?
— Tôi, tôi không có cái máy ấy, ông Mason, kể cả cái gì giống cái máy
ấy.
— Đừng nói những chuyện ngớ ngẩn như thế. Cái máy ấy đã được giấu
trong tủ áo của anh và tôi đã lấy đi.
— Như vậy là có một người nào đó đã để ở đấy vì tôi không có.
— Anh biết tôi là luật sư của anh chứ?
— Vâng.
— Vậy anh không được nói dối tôi.
— Tôi không nói dối ông. Tôi nói đúng sự thật.
— Nào, chúng ta hãy trở lại đêm 19. Cái gì đã xảy ra?
— Vậy là, chú tôi muốn Dorla đi cùng với ông. Ông ấy vẫn như thế, đột
nhiên ham muốn, đột nhiên thay đổi ý kiến.
— Kể cả chuyện vợ con?
— Tôi biết khi thím Martha mất, cả gia đình mong đợi sớm hay muộn
chú Guthrie cũng sẽ cưới bà Florence Ingle. Đó là một người đàn bà hiền
dịu và họ đã là bạn thân của nhau từ lâu. Nhưng ông đã gặp Dorla và lập tức
bà này khiến ông ưng ý.
— Tôi biết chuyện ấy, - Mason nói. - Sao anh không gọi bà ta là thím
Dorla?
— Không.
— Tại sao?