CHƯƠNG 14
Sau khi đã đi lang thang một lúc ở gian phòng lớn của khách sạn, Perry
Mason uể oải ra bãi cỏ có bể bơi, ngồi trên một cái ghế tựa căng vải và duỗi
dài chân ra.
Một phụ nữ tóc nâu, xinh đẹp, mặc bộ đồ tắm đang ngồi cạnh ông. Bà ta
nhìn trộm chiều ngang mặt ông qua cặp kính đen. Một lát sau đấy quay lại
nhìn những người đang bơi lội.
— Bà muốn rằng chúng ta nói chuyện ở đây hay là nói chuyện ở trong
phòng bà, bà Ingle? - Mason hỏi với một giọng như thể đang nói chuyện
nhưng không quay mặt về phía bà ta.
Người đàn bà giật mình, đứng lên toan chạy trốn, nhưng rồi lại ngồi
xuống ghế.
— Tên tôi là Florence Landis, - bà ta nói.
— Đó là cái tên bà ghi ở đây, là tên của thời con gái, nhưng thật ra bà là
Florence Ingle và bà đang dự tính nghỉ hè tại Atlantic. Bà muốn rằng chúng
ta nói chuyện ở đây hay ở phòng của bà?
— Tôi không có gì để nói cả.
— Tôi nghĩ là có đấy. Tên tôi là Perry Mason.
— Ông muốn biết gì?
— Tôi là luật sư của Ted Balfour, điều tôi muốn biết là bà có thể cung
cấp cho những gì bà biết có liên quan đến Ted.
— Tôi ngờ rằng mình chẳng có gì để đem lại thuận lợi cho Ted cả.
— Thế tại sao bà lại chạy trốn và muốn xóa dấu vết của mình?
— Vì rằng, thưa ông Mason, tôi biết những chuyện chỉ làm rắc rối thêm
cho Ted và tôi muốn ẩn náu là để khỏi phải nói chuyện với anh ấy. Xin ông
đừng hỏi gì tôi, tôi đảm bảo rằng ông sẽ thấy hối tiếc đấy.
— Tôi rất buồn, nhưng tôi phải nói rằng bà có biết. Tôi là luật sư của
Ted nên những chuyện bà nói với tôi không phải như bà khai với các người