anh xuất hiện ở Breadalby, mặc dù anh thuộc tuýp người luôn tận tâm tận
tụy với công việc, với trách nhiệm.
Chớm hè, lần thứ hai Ursula và Gudrun xuất hiện ở Beadalby, đến chơi
cùng Hermione. Hai chị em đi cùng nhau trên một chiếc xe, sau khi tiến
vào khuôn viên vườn hoa, cả hai đưa mắt nhìn xuống vùng đất thấp trũng
trong khuôn viên vườn hoa, nơi mảnh ao thả cá nằm tĩnh lặng như tờ, trên
hàng cột trụ trước hiên nhà, nắng dát vàng, mỏng manh nưh một bức họa
tiết đậm chất Anh về một ngôi trường cũ kỹ trong hoài niệm, nắng trải dài
men theo sườn đồi, xiên quàng qua những hàng cây. Vài bóng người bé nhỏ
thấp thoáng trên thảm cỏ, mấy cô gái trong màu áo hoa oải hương và màu
vàng nhạt đang thơ thẩn dưới những tán tuyết tùng khổng lồ, đẹp mê hồn.
“Thật hoàn hảo!” Gudrun thốt lên. “Cứ như một bức tranh cổ được chạm
trổ bằng nghệ thuật khắc a xít,” giọng cô gái xen lẫn đôi chút ghen tị, khá
miễn cưỡng, như thể cô đang buộc lòng phải ngưỡng mộ, ca ngợi, đi ngược
với ý chí của mình.
“Em thích không?” Ursula hỏi.
“Em không THÍCH, nhưng công bằng mà nói, trông khá hoàn hảo.”
Chiếc xe chạy men theo sườn đồi, ậm ạch trèo lên một con dốc thoai
thoải rồi gầm lên một tiếng, lượn một vòng mang theo hai cô gái đến trước
cửa phụ. Một cô hầu bàn xuất hiện, tiếp theo là Hermione, đang từ trong
nhà bước ra những khuôn mặt nhợt nhạt hếch cao, hai tay dang rộng, tiến
đến trước những vị khách mới đến, cao giọng véo von:
“Các bạn đây rồi, rất vui được gặp lại...” Cô hôn Gudrun, “rất vui được
gặp lại,” rồi quay sang Ursula, vòng tay vẫn ôm chặt quanh người cô. “Cậu
mệt không?”
“Không mệt tí nào.” Ursula trả lời.
“Cậu mệt không, Gudrun?”
“Không hề, cảm ơn.” Gudrun trả lời.
“Ôi không...” Hermione lè nhè. Rồi cô đứng dậy quan sát hai cô bạn. Hai
chị em đang lúng túng bởi Hermione không dẫn cả hai vào nhà, nhưng lại
chào đón khá nhiệt tình ngay trước cửa. Đám người làm vẫn kiên nhẫn chờ
đợi.