tượng. Trước hết, tất cả chúng ta đều uống sữa, sau đấy mới ăn bánh mì và
thịt, tất cả chúng ta đều muốn được cưỡi trên những chiếc xe hơi... trong
trường hợp này, những lời dối trá về sự khởi đầu và kết thúc của tình bằng
hữu trong một con người. Nhưng không hề bình đẳng chút nào.”
“Nhưng anh, chính bản thân anh, sẽ phải làm gì với cái gọi là sự bình
đẳng đối với những người đàn ông hay những người đàn bà khác? Xét về
mặt tinh thần, anh giống như một vì sao cô đơn và lạc lõng, tách biệt với
một vì sao khác, giống như sự khác biệt về mặt phẩm chất và khối lượng.
Thiết lập nên một trạng thái dựa trên những điều ấy. Một con người không
hề tốt hơn bất kỳ ai khác, không phải bởi bọn họ bình đẳng với nhau, mà
bởi hoàn toàn khác biệt về mặt bản chất, rằng không hề có giới hạn của cái
gọi là sự so sánh. Khoảnh khắc em bắt đầu so sánh, một ai đấy được nhìn
nhận tốt đẹp hơn người khác, tất cả mọi bất bình đẳng mà em có thể hình
dung ra đều xuất hiện ở đấy một cách tự nhiên. Anh chỉ muốn mọi người
đều có được phần chia của mình trong mớ tài sản của thế giới, vậy nên anh
được giải thoát khỏi sự quấy rầy của anh ta, thế nên anh mới bảo anh ta:
“Giờ thì cậu đã có những gì cậu muốn... cậu đã có phần chia công bằng
trong miếng bánh của thế giới. Giờ thì cậu, thằng ngốc với cái miệng chỉ
biết rên rỉ đòi hỏi đúng một bài như thế, hãy ghi nhớ và đừng có quấy rầy
tôi thêm nữa.”
Hermione chăm chú nhìn Birkin bằng ánh mắt phẫn nộ. Anh có thể cảm
nhận mạnh mẽ những làn sóng đầy ắp căm hờn và kinh tởm ẩn chứa sau
từng câu từng chữ mình vừa thốt ra, đang thoát ra từ ánh mắt của cô. Nỗi
căm hờn, sự ghê tởm cùng cực, phát ra hết sức mạnh mẽ và tăm tối, đầy cố
ý. Cô lắng nghe từng câu từng chữ của anh một cách hững hờ, vô tình, đôi
khi cô tỏ ra CÓ CHỦ Ý như thể mình là một kẻ nghễnh ngãng và cô hoàn
toàn không hề lưu tâm đến chúng.
“Nghe như cậu đang mắc phải chứng hoang tưởng tự đại ấy, Rupert.”
Gerald lên tiếng, ân cần và cởi mở.
Hermione khịt mũi, càu nhàu, khó chịu ra mặt. Birkin đứng dậy quay
lưng.