mình, cô ấy là một tác nhân tự do, đấy chính là vấn đề của riêng bản thân,
những gì cô ấy làm.”
“Nhưng như thế không phải sẽ khó khăn khi sắp xếp hai nửa với nhau
hay sao?” Ursula hỏi.
“Ôi không,” Gerald trả lời. “Chúng tự sắp xếp bản thân một cách tự
nhiên. Chúng ta sẽ được thấy điều đấy ngay bây giờ, mọi nơi.”
“Cậu sẽ không thể cứ cười khoái chí như thế cho đến khi thoát khỏi rừng
rậm,” Birkin bóng gió.
Gerald nhíu mày, vẻ cáu kỉnh vụt thoáng qua trên khuôn mặt anh.
“Tớ đã cười cợt sao?” Anh hỏi.
“NẾU,” cuối cùng thì Hermione cũng lên tiếng, “chúng ta có thể nhận ra,
rằng trong sâu thẳm tâm hồn mình, tất cả chúng ta là một, tất cả đèu có một
linh hồn hệt như nhau, tất cả các chàng trai ở ngoài kia... phần còn lại
không là vấn đề, sẽ không có nhiều bới móc xoi mói, ghen tuông đố kỵ và
cuộc chiến tranh dành quyền lực, cái cuộc chiến hủy diệt ấy, sẽ chỉ còn lại
sự hủy diệt.”
Bài diễn thuyết của Hermione rơi vào im lặng, rất nhanh chóng, mọi
người đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Khi những người khác đã khuất bóng.
Birkin quay lại, bắt đầu bài diễn thuyết hùng hồn mà không kém phần cay
đắng của mình, anh nói:
“Đấy chỉ là điều trái ngược, là khuynh hướng đối lập, Hermione. Tất cả
chúng ta đều khác biệt và không hề tương đồng về mặt tinh thần. Đấy chính
là những khác biệt về mặt XÃ HỘI dựa trên những điều kiện vật chất tầm
thường. Tất cả chúng ta đều tương đương nhau về mặt toán học hoặc về
mặt lý thuyết, nếu em muốn như thế. Mọi người đều có cảm giác đói khát,
đều có hai mắt, một mũi và hai chân như nhau. Chúng ta giống hệt nhau
nếu xét trên quan điểm về những con số. Nhưng nếu chỉ xét đến khía cạnh
tinh thần, sẽ là một sự khác biệt hoàn toàn, không một chút tương đồng mà
cũng chẳng tồn tại cả sự bình đẳng. Nhờ vào đôi chút kiến thức mà em phát
hiện ra một trạng thái. Sự dân chủ của chính em hoàn toàn chỉ là một lời
dối trá tuyệt đối... Tình bằng hữu huynh đệ của một con người chỉ là sự lừa
dối trắng trợn, nếu em áp dụng nó xa hơn những quan điểm toán học trừu