Plestra nhanh nhẹn và lặng lẽ như một chú rái cá, Gerald lúc ẩn lúc hiện,
hình hài trắng toát đầy tự nhiên ấy lập lòe, rung rinh. Sau đấy, lần lượt từng
người một, cả bọn kéo nhau lên bờ và tiến về phía ngôi nhà.
Đột nhiên Gerald dừng chân khi ngang qua chỗ Gudrun ngồi.
“Em không thích nước sao?” Anh hỏi cô.
Cô nhìn anh, chậm rãi và bí hiểm, anh vẫn lơ đễnh đứng im trước cô,
nước vẫn đọng thành giọt bám trên thịt da anh, lấp lánh trong nắng.
“Em rất thích nước.” Cô chậm rãi trả lời.
Anh im lặng, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng hơn.
“Và em có biết bơi không?”
“Có, em biết bơi.”
Anh vẫn không hỏi vì sao cô không xuống bơi như mọi người. Anh cảm
nhận được đôi chút mỉa mai, châm biếm trong câu trả lời của cô. Rồi anh
quay lưng bước đi, lần đầu tiên nổi tự ái, cảm giác bị xúc phạm.
“Tại sao em lại không xuống tắm?” Một lúc sau, anh xuất hiện trở lại với
đầy đủ áo quần hợp mốt khoác trên cơ thể một chàng trai người Anh lịch
lãm, hỏi cô.
Thoáng ngập ngừng trước khi trả lời, như đang thách thức lòng kiên
nhẫn của anh.
“Bởi em không thích đám đông.” Cô trả lời.
Anh bật cười, câu trả lời của cô dường như vẫn vang vọng trong tâm trí
anh. Phong vị của những lời bóng gió xa xôi của cô như kích thích, như
khêu gợi trong anh. Dù anh có thừa nhận hay không, rõ ràng cô chính là thế
giới thực của anh. Anh muốn tiến gần hơn nữa tới những chuẩn mực của
cô, đáp ứng được sự mong đợi của cô. Anh biết vấn đề duy nhất đối với cô
chính là tiêu chuẩn, còn lại chỉ là điều vụn vặt, không đáng quan tâm, theo
bản năng, bất cứ thứ gì có thể tạo thành xã hội. Và Gerald không thể giúp
được gì hơn, anh đã bị đánh bật ra xa trong nỗ lực tiến gần về với chuẩn
mực của cô, đáp ứng được ý tưởng của cô về chân dung của một người đàn
ông nói riêng và của nhân loại nói chung.
Sau bữa trưa, khi mọi người bắt đầu tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm; Hermione,
Gerald và Birkin cũng tỏ ra chần chừ, bắt đầu kết thúc câu chuyện. Vẫn còn