lực của một kẻ từng trải, gã thanh niên đứng bên cạnh là một công nhân,
chừng hai, ba bốn tuổi. Cả hai đứng lặng dõi theo những chuyển động của
ai cô gái. Hai người đàn ông vẫn đứng nhìn khi cả hai cô gái đã tiến đến
gần, rồi băng qua mặt họ, cuối cùng mất hút trên con đường bụi bặm, một
bên là núi than khổng lồ, bên kia là đồng ngô bạt ngàn nhuốm đầy bụi than.
Người đàn ông lớn tuổi hơn với lớp râu rậm rịt bao quanh khuôn mặt,
nói với gã thanh niên, vẻ thèm khát:
“Ê, giá bao nhiêu thế nhỉ? Cô nàng sẽ đồng ý, phải không?”
“Cái gì?” Gã trai trẻ hỏi, hăm hở, kèm theo một tràng cười.
“Cô nàng đi tất đỏ ấy. Cậu nghĩ sao? Tôi sẵn sàng dành hết tiền công của
mình trong một tuần làm việc để vui vẻ cùng cô nàng trong năm phút mẹ
kiếp! Chỉ cần năm phút thôi.”
Gã trai trẻ cười lớn.
“Các cô gái của ông có thể sẽ có nhiều điều để nói ấy chứ.” Gã nói.
Gudrun quay đầu ra sau nhìn hai người đàn ông. Trong mắt cô cả hai chỉ
là loại người hung hãn, ác độc đang đứng ngay sau lưng và dán mắt vào cô,
những đôi mắt chứa đầy gỉ cáu bẩn nhợt nhạt. Cô miễn cưỡng nhìn vào
người đàn ông đứng tuổi với bộ râu bờm xờm quanh mặt.
“Cô em thuộc về giai cấp hàng đầu, đúng thế đấy.” Người đàn ông hét
lên với cô từ đằng xa.
“Ông có nghĩ cô nàng đáng giá bằng cả một tuần lương không đấy?” Gã
trai trẻ mơ màng.
“Tôi á? Chắc chắn sẽ đổi ngay, không hề do dự.”
Gã trai trẻ lặng lẽ quan sát Ursula và Gudrun từ phía sau bằng đôi mắt
khách quan, như thể thầm tính toán xem mình có thể quyết định như người
đồng nghiệp, rằng có đáng để đổi tiền công một tuần làm việc của anh ta
hay không. Rồi gã trai lắc đầu nguầy nguậy, đầy nghi ngờ.
“Không,” gã trai trẻ dứt khoát. “Không đáng với tôi.”
“Thật chứ?” Người đàn ông lớn tuổi hơn hỏi. “Thề có Chúa, tôi sẵn sàng
đổi.”
Dứt lời người đàn ông đứng tuổi quay ra tiếp tục với công việc của mình.