Im lặng, người gác đường ray lắc đầu, trả lời:
“Đúng thế, nó là một con ngựa đẹp đến nỗi cô không thể không liếc mắt
nhìn... một con vật đẹp đẽ, bé bỏng, thật xinh đẹp. Thời này cô không thể
nhìn thấy bố của cậu ta đối xử với một con vật như thế đâu. Bọn họ hoàn
toàn khác biệt, Gerald Crich và bố của cậu ta ấy, hai con người khác biệt,
hai người đàn ông được tạo ra hoàn toàn khác biệt.”
Im lặng.
“Nhưng sao anh ta lại hành động như thế?” Ursula gào lên, “tại sao anh
ta lại làm thế? Phải chăng anh ta nghĩ mình được phép đối xử với nó như
thế? Được phép bắt nạt một sinh vật nhạy cảm, dễ bị tổn thương gấp mười
lần so với bản thân anh ta?”
Sự im lặng đầy thận trọng bao trùm lên giao lộ. Người đàn ông lại lắc
đầu, thay cho câu trả lời, khuôn mặt ông vẫn mông lung, đầy đăm chiêu.
“Tôi hy vọng cậu ta sẽ luyện cho chú ngựa ấy có thể chịu đựng được bất
cứ điều gì,” ông lên tiếng. “Một giống ngựa Harab thuần chủng, không phải
loại được lai tạp gây giống vẫn nhan nhản quanh đây, giống loài hoàn toàn
khác biệt với giống loài của chúng ta. Người ta nói như thế khi cậu ta nhận
chú ngựa từ Constantinople .”
“Anh ta sẽ phải làm như thế,” Ursula trả lời. “Tốt hơn hết anh ta nên thả
nó về cho những người Thổ, tôi chắc bọn họ sẽ đối xử lịch thiệp với chú
ngựa hơn anh ta rất nhiều.”
Người gác đường ray quay trở vào trong chòi uống trà, hai cô gái tiếp tục
bước đi trên con đường chìm trong bụi than mịt mù. Gudrun gần như chết
lặng, tê tái bởi hình ảnh người đàn ông đang dồn hết sức nặng mềm mại mà
không dễ dàng khuấtp hục của anh ta lên cơ thể sống của chú ngựa: hai bắp
đùi mạnh mẽ, bất khuất của người đàn ông tóc vàng ghì chặt cơ thể đang
run rẩy chực khụy ngã của chú ngựa, cố ép con vật vào vòng kiểm soát của
anh ta; một sự thống trị mạnh mẽ đến nhợt nhạt và mềm mại toát ra từ
những thớ cơ trên thắt lưng, từ hai cặp đùi và bắp chân rắn rỏi, siết chặt và
vây quanh chú ngựa, dồn ép toàn bộ sức nặng lên con vật khốn khổ, biến
nó phải lệ thuộc vào anh ta, một sự lệ thuộc tàn nhẫn mà mềm mại, kinh
hoàng.