CHƯƠNG
10
VỞ NHÁP
M
ột buổi sáng, hai chị em ra ngoài phác thảo phong cách Willey Water,
khu vực bên kia hồ. Gudrun lội xuống bãi cát ngầm lạo xạo đá cuội, chắp
chân ngồi như một tín đồ Phật giáo, chăm chú dán mắt vào thảm rong tảo
mọng nước đang nhô lên từ lớp bùn ven bờ. Những gì lọt vào mắt cô chỉ là
lớp bùn lầy xâm xấp nước, mềm nhoẹt, ướt át, từ giữa lớp bùn lạnh lẽo, hôi
thối, những nhánh rong tảo mơn mởn vươn mình lên cao, những nhánh cây
xanh non, mập mạp, thẳng tắp và cứng cáp, những chiếc lá non mãnh liệt
nhú lên mình hướng sang bên phải, xanh thẫm màu nước, những ngấn cây
sưng phồng có màu tím sậm và màu đồng. Nhưng cô có thể cảm nhận được
sức sống mãnh liệt của những nhánh rong, cô BIẾT chúng đã vươn mình
mạnh mẽ đến nhường nào để thoát ra khỏi bùn lầy, cô BIẾT chúng đã nỗ
lực đến nhường nào để vượt khỏi những giới hạn trong chính con người
chúng, để rồi vươn mình vững chãi, mơn mởn và mọng nước kiêu hãnh đối
mặt với thế giới bao la.
Ursula mải mê ngắm nghía đàn bướm đang là đà ven hồ nước, những
cánh bướm mỏng manh xanh biếc đột ngột từ bỏ cõi hư vô để rồi dấn thân
vào cuộc đời cao quý, một cánh bướm to lớn màu đỏ thẫm đậu trên một đóa
hoa nhẹ nhàng thở bằng đôi cánh mềm mại của nó, say sưa, mê mải, mặt
trời vẫn rạng rỡ trên cao; hai cánh bướm trắng tinh đang vờn nhau ngang
tầm mắt, một vòng ánh sáng bao quanh chúng; và rồi, khi hai cánh bướm
đổ nhào vào nhau, từ cơ thể chúng tung ra những đám phấn màu da cam,