“Để anh xem nào.” Gerald lên tiếng, rồi rướn người về phía trước đón
lấy tập vở. Như Hermione đã tảng lờ Gerald, anh không được phép, khi cô
chưa kết thúc. Nhưng anh, một kẻ với ý chí cứng cỏi không hề tỏ ra nao
núng hay bị cô lấn lướt, vẫn rướn người về phía trước cho đến khi tay anh
chạm vào cuốn vở. Một cơn choáng váng nhẹ nhàng, một trận giông tố
ngấm ngầm trút vào anh, Hermione lắc đầu nguầy nguậy. Cô chỉ buông
cuốn vở khi biết chắc anh đã hoàn toàn không thể dành được nó, ngay lập
tức cuốn vở rơi xuống mạn thuyền, bắn xuống nước.
“Kìa!” Hermione leo lên, đúng kiểu của một kẻ chiến thắng nhờ vào dã
tâm. “Tớ xin lỗi, rất xin lỗi. Anh nhặt nó lên được không, Gerald?”
Mấy lời cuối thốt lên đầy giễu cợt khiến huyết quản trong cơ thể Gerald
ngứa ran, đầy phẫn uất và căm giận. Anh khom mình rướn người ra khỏi
con thuyền, chạm tay vào mặt nước. Anh có thể cảm nhận được vị thế lố
bịch của mình lúc này, cả một mảng thịt da nơi thắt lưng anh phơi bày mồn
một trước mắt mọi người.
“Chẳng quan trọng đâu.” Giọng Gudrun mạnh mẽ, lanh lảnh vang lên.
Dường như cô đang chạm vào thịt da anh. Nhưng Gerald vẫn rướn người ra
xa hơn, con thuyền đột nhiên chao đảo, đung đưa dữ dội. Thế nhưng
Hermione vẫn thản nhiên như không. Anh đã chạm tay vào cuốn vở, dập
dềnh trên mặt hồ, nhặt nó lên, cuốn vở ướt sũng nước, nhỏ giọt tong tong
trên sàn thuyền.
“Tớ xin lỗi, rất xin lỗi.” Hermione lặp lại bài ca ăn năn. “Tất cả là lỗi của
tớ.”
“Ôi, không sao mà, thật đấy, tớ đảm bảo với cậu. Chẳng quan trọng đâu.”
Gudrun lớn tiếng, khuôn mặt cô ửng hồng, xúc động. Cô sốt ruột chìa tay
nhận lại cuốn vở ướt nhoẹt của mình, chứa đựng những bức phác thảo đã
hoàn tất. Gerald trao cuốn vở cho cô. Dường như anh không còn là chính
mình nữa.
“Tớ rất xin lỗi,” Hermione tỏ vẻ rầu rĩ, cho đến khi cả Gerald lẫn Gudrun
đều nổi cáu. “Không thể cứu vãn được gì nữa sao?”
“Bằng cách nào?” Gudrun vặc lại, lạnh lùng.
“Không thể cứu vãn được những bức tranh sao?”