Im lặng, hiển nhiên Gudrun đã bác bỏ lại sự kiên trì bền bỉ của
Hermione.
“Tớ đảm bảo với cậu,” Gudrun nói, rành rọt, “những bức tranh chỉ phần
nào mang lại những giá trị nhất định, cho mục đích của tớ. Tớ chỉ xem
chúng như một món đồ để tham khảo mà thôi.”
“Nhưng liệu tớ có thể đền cho cậu một cuốn vở mới được không? Tớ
ước gì cậu có thể chấp nhận điều đấy. Tớ rất hối hận, tất cả là lỗi của tớ.”
“Theo như tớ thấy,” Gudrun nói, “chuyện này không phải lỗi của cậu.
Nếu cóbất kỳ LỖI LẦM nào ở đây, hẳn phải thuộc về ngài Crich. Nhưng
chuyện HẾT SỨC tầm thường và thật lố bịch khi cứ làm lớn chuyện lên.”
Gerald nhìn Gudrun bằng ánh mắt thân mật, trong khi cô từ chối lời xin
lỗi của Hermione. Từ cô toát ra những sức mạnh vô hình, lạnh lùng. Anh
nhìn thấu tâm can cô. Một cô gái với tính khí đầy thù nghịch, hết sức nguy
hiểm, sức chịu đựng dẻ dao, không hề tỏ ra nao núng hay dao động. Một
thái độ hoàn hảo, cả những cử chỉ điệu bộ cũng hết mực hoàn hảo.
“Anh rất mừng vì mọi chuyện không nghiêm trọng,” anh lên tiếng; “nếu
quả thực nó không gây tổn thất nặng nề nào cho em.”
Cô nhìn anh bằng đôi mắt xanh biếc hút hồn của mình, khi cô lên tiếng,
giọng cô ngân nga, thân mật và âu yếm nhắm thẳng vào anh:
“Tất nhiên, ÍT NHẤT thì nó chẳng quan trọng gì hết.”
Mối liên kết được hình thành giữa anh và cô, trong cái nhìn thoáng chốc
ấy, trong giọng nói ngân nga của cô. Ẩn trong giọng nói véo von ấy, cô đã
khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, rất rõ ràng và dễ hiể, rằng họ hoàn
toàn đồng cảm với nhau, mối đồng cảm giữa những kẻ cùng cảnh ngộ, mối
đồng cảm ma mị vụt hình thành giữa hai người. Từ nay về sau, cô biết,
mình có sức ảnh hưởng to lớn đến anh. Bất cứ nơi đâu cả hai gặp mặt, thì
giữa họ luôn tồn tại một sợi dây liên hệ vô hình, hết sức bí mật. Và anh sẽ
là một kẻ yếu ớt trong mối liên hệ ấy với cô. Bất giác cô thấy hả hê, đắc
chí.
“Tạm biệt! Tớ rất vui vì cậu đã bỏ qua cho mình. Tạm biệt!”
Hermione ngân nga lời chào tạm biệt, không quên vẫy tay. Gerald tự
động nhặt mái chèo và khỏa xuống nước. Nhưng ánh mắt ngưỡng mộ, long