lanh của anh vẫn len lén nhìn Gudrun, lúc bấy giờ đang đứng trên bãi cát
ngầm lắc lư cuốn vở ướt mèm trong tay, không hề chớp mắt. Rồi cô quay
lưng tảng lờ con thuyền đang từ từ khuất dạng. Nhưng Gerald vẫn ngoái
đầy ra sau trong lúc chèo thuyền, say sưa dõi theo hình bóng cô, quên phắt
nhiệm vụ của mình.
“Liệu chúng ta có hơi quá với cô ấy không nhỉ?” Hermione véo von, cô
ngồi dưới tán ô lòe loẹt, gần như rơi vào quên lãng.
Gerald nhìn quanh, không trả lời, mái chèo khỏa mạnh trên sóng nước
lấp lánh nắng trời.
“Chắc không sao.” Tâm trạng anh hồ hởi, tiếp tục khua mạnh mái chèo
một cách vô thức. Và Hermione chẳng thể nào ưa nổi bản tính hay quên
đến hài hước của anh, cô có cảm giác giống như bị bỏ rơi, hoàn toàn vô
hiệu hóa và cô không thể khôi phục được uy lực của mình.