“Thế thì tại sao anh lại quan tâm đến mọi người?” Cô hỏi, “nếu anh
không tin tưởng vào tình yêu? Tại sao anh lại phiền muộn về nhân loại?”
“Tại sao ư? Bởi vì anh không thể thoát khỏi điều đấy.”
“Bởi vì anh yêu nó.” Cô quả quyết.
Và khiến anh nổi cáu.
“Nếu anh yêu nó,” anh dằn giọng, “thì đấy chính là cơn bệnh của anh.”
“Nhưng đấy là cơn bệnh mà anh không hề muốn chữa trị.” Cô nói, giọng
cô giễu cợt, lạnh lùng.
Anh im lặng, có cảm giác cô đang si rnhục mình.
“Nếu không tin tưởng vào tình yêu, vậy anh tin vào điều gì?” Cô chế
giễu. “Đơn giản trong tận cùng của thế giới và cỏ cây hoa lá?”
Anh bắt đầu có cảm giác mình như một thằng ngốc.
“Anh tin tưởng vào những sinh vật vô hình.” Anh nói.
“Chỉ thế thôi sao? Anh không tin tưởng vào bất cứ điều gì hữu hình,
ngoài cỏ cây hoa lá và chim muông? Thế giới của anh quả nghèo nàn và tội
nghiệp.”
“Có lẽ thế.” Anh nói, lạnh lùng và ra vẻ bề trên khi anh cảm thấy bị xúc
phạm, vờ tỏ ra xa cách đến ngạo mạn và rút lui vào trong vẻ hờ hững, lạnh
nhạt của riêng mình.
Ursula không thích thái độ ấy ở anh. Nhưng trong thâm tâm, cô có cảm
giác như mình vừa mất mát một điều gì đấy. Cô nhìn anh khi anh ngồi thu
mình ven bờ. Từ anh toát ra vẻ khinh khỉnh cứng nhắc, kiểu của những kẻ
vẫn thường gặp trong trường đạo, làm ra vẻ đạo đức giả và thật đáng ghét.
Ấy vậy mà, cũng trong dáng ngồi ấy, toát lên những nét cuốn hút và đầy
nhạy cảm, mang đến trong cô những cảm xúc lớn lao về tự do: đường nét
trên hai hàng chân mày của anh, chiếc cằm của anh, vóc dáng của anh, có
điều gì đấy rất sống động, phảng phất, dẫu trông anh khá nhợt nhạt và ốm
yếu.
Những cảm xúc mâu thuẫn mà anh đã tạo ra trong cô, chúng đang khiến
cảm giác căm ghét đầy dịu dàng len lén ùa về trong tim cô. Từ anh toát ra
những phẩm chất quý giá của một người đàn ông đáng để khát khao, để ao
ước: cùng với vẻ thu mình cố tỏ ra một kẻ tầm thường, nom đến lố bịch ấy