thoáng chốc, bỗng trở thành nỗi hoài nghi.
“Giải thích cho điều ấy,” anh nói. “Loài cúc dại chính là một nền dân chủ
nhỏ bé hoàn hảo, thế nên chúng được xếp vào lớp cao nhất trong các loài
hoa, do đó chúng trở nên quyến rũ đến mê hoặc.”
“Không,” cô gào lên, “không bao giờ. Đấy không phải là vấn đề dân
chủ.”
“Không,” anh thừa nhận. “Đấy là tập hợp quần chúng vàng của giai cấp
vô sản, lọt thỏm giữa hàng rào trắng tinh như tuyết được xây nên bởi những
của cải nhàn rỗi.”
“Thật đáng ghét, những trật tự xã hội đáng ghét của anh!” Cô gào lên.
“Bình tĩnh nào! Đây chỉ là một bông cúc dại. Chúng ta sẽ gạt nó sang
một bên vậy.”
“Vậy đi. Hãy thử một lần xem chúng như một chú ngựa ô,” cô nói: “nếu
bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành một chú ngựa ô trong mắt anh.” Cô nhạo
báng.
Cả hai đứng dạt sang một bên, chìm đắm trong những dòng ý nghĩ của
mỗi người. Như thể vừa trải qua một cơn choáng váng nhẹ nhàng, cả hai
bất động, lờ mờ nhận thức được thế giới xung quanh. Cuộc xung đột nho
nhỏ mà cả hai rơi tõm vào đấy đã xé toang ý thức trong mỗi người, biến cả
hai thành những kẻ xa lạ.
Anh bắt đầu nhận ra sai lầm. Anh muốn nói điều gì đấy, để có thể kéo
không khí căng thẳng giữa hai người trở về trạng thái cân bằng bình
thường.
“Em có biết,” anh dịu giọng, “anh có mấy phòng dành riêng ở nhà máy
không? Em có nghĩ chúng ta có thể làm đôi chút thời gian thú vị bên nhau
không?”
“Thật không?” Cô hỏi lại, tảng lờ lời gợi ý thân mật của anh.
Anh đột nhiên thay đổi tâm trạng, trở nên xa cách như trước.
“Nếu anh biết mình có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa với chính bản
thân mình,” anh tiếp tục, “anh sẽ từ bỏ tất cả công việc. Anh không tin vào
con người, giống loài mà anh được yêu cầu trở thành một phần trong số ấy,
anh không quan tâm đến những lý tưởng xã hội mà mình không tuân theo