chúng. Anh ghét cay ghét đắng những nghi thức lề thói cơ bản của xã hội
loài người. Không có giá trị gì khác ngoài những lời giáo huấn nhảm nhí vớ
vẩn. Anh sẽ sớm bỏ rơi chúng ngay khi anh đủ trong sáng, đủ sạch sẽ, có
thể là ngày mai và sống đúng với con người mình.”
“Thế anh đã cảm thấy đủ để tiếp tục sống chưa?” Ursula hỏi.
“Tất nhiên, anh kiếm được bốn trăm mỗi năm. Rất dễ dàng với anh.”
Im lặng.
“Thế còn Hermione?” Ursula hỏi.
“Đã kết thúc, hoàn toàn chấm dứt. Chỉ là một sai lầm thuần túy và không
bao giờ có thể nối lại như cũ.”
“Nhưng hai người vẫn nhìn mặt nhau chứ?”
“Bọn anh không thể làm ra vẻ như những kẻ xa lạ, đúng không?”
Im lặng. Không khí trở nên ngột ngạt.
“Thế như vậy hóa không phải là một sự thỏa hiệp nửa vời hay sao?”
Ursula lên tiếng sau một hồi im lặng.
“Anh không nghĩ thế,” anh nói. “Em có thể nói với anh néu nó đúng như
thế.”
Im lặng. Anh đang suy nghĩ.
“Anh phải quẳng tất cả, mọi thứ, hãy để tất cả biến mất, để nhận được
điều cuối cùng mình muốn.” Anh nói.
“Đấy là gì?” Cô hỏi, đầy thách thức.
“Anh không biết. Tự do bên nhau.” Anh đáp.
Cô đã muốn câu trả lời của anh là hai tiếng “tình yêu”.
Có tiếng chó sủa râm ran từ ngoài xa vọng lại. Tiếng chó sủa khiến anh
cảm thấy bị quấy rầy. Cô vẫn không nhận ra điều ấy. Chỉ mình cô nghĩ anh
đang tỏ thái độ bực bội.
“Như bản chất của sự thật,” anh nói, hạ thấp giọng, “anh tin rằng
Hermione đang đến đây, cùng với Gudrun Crich. Cô ấy đã nhìn thấy những
căn phòng trước khi đồ đạc được chuyển tới.”
“Em biết,”Ursula trả lời. “Cô ấy sẽ trông nom chuyện trang bị đồ đạc
cho anh.”
“Có thể. Có vấn đề gì không?”