CHƯƠNG
12
NHỮNG CHIẾC THẢM
A
nh tiếp tục men theo bờ hồ, cô miễn cưỡng bước đi sau anh. Dẫu sao thì
cô cũng không muốn ngồi lại một mình.
“Anh và em, chúng ta hiểu rất rõ về nhau.” Anh nói. Cô không trả lời.
Trong căn bếp mờ tối của nhà máy, vợ của người công nhân đang the thé
chuyện trò với Hermione và Gerald, lúc bấy giờ đang đứng giữa bếp, chàng
trắng nhợt còn nàng thì xanh xao bởi màu sắc của chiếc khăn lụa đang quấn
quanh vai, tỏa ra thứ ánh sáng hệt như ánh sáng dạ quang, kỳ ảo trong bóng
tối nhập nhèm của căn phòng; trong những chiếc lồng treo trên vách tường,
phải đến hơn chục chú chim hoàng yến đang rướn cổ líu lo khoe giọng.
Những chiếc lồng chim được treo quanh một vuông cửa sổ nho nhỏ trổ trên
vách tường phía sau; ngoài ô cửa, ánh nắng rạng rỡ đang nhảy nhót reo vui
gọi qua kẽ lá. Giọng ông Salmon cao vút vượt lên những âm thanh véo von
của lũ hoàng yến, nghe ra đầy hoan hỉ và hoang dã, rồi tiếng đàn bà mỗi lúc
một lớn dần lên át đi tất cả, lũ chim trong lồng lại hào hứng gồng mình đáp
lại tiếng người.
“Bên này, Rupert!” Giọng Gerald vang lên giữa mớ thanh âm hỗn loạn.
Trong bộ dạng anh khá rầu rĩ bởi đang phải chịu đựng chịu đựng những âm
thanh ầm ĩ trong căn phòng.
“Ôi lũ chim, chúng không để cho ngài được nói!” vợ của người công
nhân léo nhéo, phẫn nộ. “Để tôi trùm chúng lại.”
Rồi bà ta nhanh nhẹn lao đi, xăng xái hết chỗ này đến chỗ nọ, quơ mấy
cái khăn lau bụi, một cái tạp dề, một chiếc khăn tắm, thêm một chiếc khăn