trải bàn đến trùm kín những chiếc lồng chim.
“Giờ thì bọn mày dừng lại được rồi nhé và để một người lên tiếng về
những cái mỏ ầm ĩ của bọn mày.” Bà véo von, vẫn chất giọng cao vút lảnh
lót ấy.
Đám người còn lại trong phòng nhìn bà vợ của người công nhân. Nhanh
chóng những chiếc lồng đã được phủ kín, trông chúng lúc này hệt như
những hình hài buồn thảm. Nhưng từ dưới những chiếc khăn, tiếng hót vẫn
tiếp tục ngân lên, sôi sục và đầy thách thức.
“Ôi, một chốc nữa thôi là chúng sẽ im miệng,” bà Salmon lên giọng trấn
an. “Chúng sẽ đi ngủ ngay bấy giờ ấy mà.”
“Thật sao,” Hermione hỏi lại, lịch thiệp.
“Chúng sẽ đi ngủ.” Gerald lên tiếng. “Lũ chim sẽ tự động đi ngủ, ngay
bây giờ chúng sẽ có cảm giác ngày đã kết thúc và đêm đang đến.”
“Chúng dễ dàng bị đánh lừa đến thế sao?” Ursula hỏi.
“Đúng thế,” Gerald trả lời. “Em có biết câu chuyện về Fabre, khi còn là
một cậu bé, đã ép cổ nhét đầu một con gà mái xuống dưới cánh của nó và
ngay lập tức cô nàng gà mái đã đi ngủ? Đấy là chuyện có thật.”
“Và điều đấy giúp cậu bé trở thành một nhà tự nhiên học!” Birkin hỏi.
“Chắc thế.” Gerald trả lời.
Trong lúc ấy Ursula lén nhìn qua lớp khăn vải phủ ngoài một chiếc lồng,
chú chim hoàng yến lúc bấy giờ đang nép vào một góc, thu mình nhẹ nhàng
chìm vào giấc ngủ.
“Thật buồn cười!” Cô reo lên. “Đúng là lũ chim đang nghĩ đêm tối đã
đến! Thật ngớ ngẩn! Thực sự, làm thế nào có thể tôn trọng được loài vật mà
lúc nào cũng dễ dàng bị lừa phỉnh như thế được nhỉ!”
“Đúng thế.” Hermione véo von, bước đến bên cạnh để nhìn cho rõ. Cô
nắm lấy cánh tay Ursula và nặn ra một tiếng cười nhỏ nhẹ. “Đúng thế,
trông chúng mới buồn cười làm sao, phải không?” Cô chậc lưỡi. “Hệt như
một đức ông chồng ngớ ngẩn ấy.”
Ngay sau đấy, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Ursula, Hermione kéo cô rời
khỏi chiếc lồng, vừa đi vừa nói, vẫn chất giọng thánh thót như hót ấy:
“Sao cậu đến được đây? Bọn tớ cũng gặp cả Gudrun nữa.”