“Tớ đến ngắm hồ nước,” Ursula trả lời, “và rồi tớ gặp Birkin ở đấy.”
“Thật sao? Cứ như thể nơi này là mảnh đất của nhà Brangwen ấy nhỉ.”
“Tớ e là mình hy vọng thế,” Ursula trả lời. “Tớ đã chạy đến đây để ẩn
náu khi nhìn thấy cậu bước dọc theo hồ, chỉ để lảng tránh thôi.”
“Thế sao! Và giờ bọn tớ lại tìm thấy cậu sau khi truy lùng khắp nơi.”
Đôi mắt Hermione vụt long lanh, đảo liên hồi, rất hài hước nhưng không
thể giấu nổi vẻ căng thẳng ẩn chứa trong nó. Cái nhìn của cô luôn gượng
gạo, ra vẻ chăm chú, xa lạ và đầy tắc trách.
“Tớ vẫn tiếp tục,” Ursula nói. “Birkin muốn tớ được chiêm ngưỡng
những căn phòng nơi này. Thật tuyệt khi được sống ở đây, đúng không?
Nơi này thật hoàn hảo.”
“Đúng thế,” Hermione trả lời, lơ đãng. Rồi cô bất ngờ bước ngoặt sang
bên phải Ursula, ra vẻ chẳng buồn quan tâm đến sự xuất hiện của Ursula.
“Anh thấy thế nào, Rubert?” Cô lên tiếng hỏi Birkin, chuyển giọng, thân
tình và trìu mến.
“Rất tốt.” Anh trả lời.
Im lặng, Hermione vẫn dán đôi mắt mê mẩn, đắm đuối vào anh.
“Anh nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi sống ở đây?” Cuối cùng cô cũng lên
tiếng.
“Anh chắc mình sẽ.”
“Còn tôi thì chắc một điều rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì cho ngài đây
trong khả năng cho phép,” bà vợ của người công nhân hóng hớt. “Và tôi
chắc chủ nhân của mình cũng sẽ làm thế; nên tôi HY VỌNG ngài dây sẽ
thấy thoải mái khi ở trong ngôi nhà này.”
Hermione quay đầu ra sao, chậm rãi nhìn người đàn bà.
“Cảm ơn rất nhiều,” cô lên tiếng và lập tức quay đi. Cô đã lấy lại vị trí
của mình, hếch mặt hướng về phía anh, một cách thẳng thắn, cô hỏi:
“Anh đã đo đạc các căn phòng chưa?”
“Chưa,” anh trả lời, “anh vừa vá lại chiếc thuyền.”
“Thế chúng ta sẽ làm chuyện ấy ngay bây giờ được chứ?” Cô hỏi, chậm
rãi và thản nhiên.
“Bà có thước đo chứ, bà Salmon?” Anh quay sang hỏi người đàn bà.