“Đây là phòng ăn,” Hermione giới thiệu. “Chúng ta sẽ đo đạc như sau,
Rupert, anh bước lại đầu kia...”
“Anh không thể giúp em được sao.” Gerald nói, rồi bước đến cầm lấy
một đầu thước.
“Không, cảm ơn.” Hermione cao giọng, đoạn khom người cúi sát sàn
nhà, chiếc khăn lụa mỏng màu xanh rạng rỡ vẫn quấn trên người. Cô luôn
cảm thấy sung sướng tột độ mỗi khi được LÀM mọi thứ, được sai kheién
Birkin trong công việc. Anh răm rắp tuân lệnh cô, đầy khuất phục. Ursula
và Gerald im lặng đứng nhìn. Trong những khoảnh khắc như thế, từ
Hermione toát ra những nét lập dị đến kỳ quái, khi cô tỏ ra thân mật và
khiến những kẻ còn lại có mặt trong căn phòng trở thành những khán giả
bất đắc dĩ. Khiến cô luôn có cảm giác hân hoan trong chiến thắng.
Hai người đo đạc và thảo luận trong phòng ăn, Hermione quyết định mặt
sàn sẽ phải được trải thảm. Rồi cô trở nên kích động, giận dữ bởi bị ngăn
cản. Những lúc như thế, Birkin luôn để mặc Hermione tự quyết định theo
cách của riêng cô.
Cả đám tiếp tục kéo nhau bước dọc hành lang, chuyển sang một phòng
khác nằm ở phía trước, nhỏ hơn phòng đầu tiên.
“Phải nghiên cứu thật kỹ,” Hermione lên tiếng. “Rupert, em có một tấm
thảm và em muốn anh trải trong phòng này. Anh sẽ đồng ý để em mang tấm
thảm vào đây chứ? Anh... Em muốn mang đến cho anh.”
“Trông nó thế nào?” Anh hỏi, vẻ miễn cưỡng.
“Chưa bao giờ anh nhìn thấy nó đâu. Màu đỏ ánh hồng, rồi màu xanh,
ánh kim loại, rồi xanh nhạt và màu xanh thẫm cực kỳ mềm mại. Em nghĩ
anh sẽ thích nó. Anh có nghĩ mình sẽ thích nó không?”
“Nghe tuyệt đấy chứ,” anh trả lời. “Loại gì vậy? Xuất xứ từ phương
Đông? Có phủ lông mịn.”
“Chính xác. Xuất xứ từ Ba Tư! Làm từ lông lạc đà, mượt như nhung. Em
nghĩ tên của loại thảm này là Bergamos. Kích thước ba mét rưỡi nhân hai
mét hơn một chút. Anh nghĩ kích thước ấy khá ổn chứ?”
“RẤT ổn,” anh nói. “Nhưng tại sao em lại đưa cho anh một tấm thảm đắt
tiền đến thế? Anh có thể xoay sở khá tốt với tấm thảm kiểu Thổ cũ kỹ của