Hermione, cô chỉ muốn uống trà, thoát khỏi không khí om xòm nhăng nhít
như đang diễn ra trong căn phòng này.
Xong xuôi, cả đám kéo nhau ra bãi cỏ ven hồ, nghỉ ngơi thư giãn.
Hermione rót trà, chẳng buồn để ý đến sự hiện diện của Ursula. Và Ursula,
đã thoát khỏi cảm giác buồn bực, quay sang với Gerald:
“Ôi, hôm ấy em ghét anh kinh khủng, ngài Crich ạ.”
“Về chuyện gì?” Gerald hỏi, khẽ cau mày lắc đầu.
“Vì đã đối xử tồi tệ với chú ngựa của mình. Ôi, em đã rất căm ghét anh.”
“Anh ấy đã làm gì?” Hermione tò mò.
“Anh ấy điều khiển chú ngựa gốc Ả-rập dễ thương và nhạy cảm của
mình tại giao lộ với đường ray trong khi một đoàn tàu với những toa xe
ngồn ngộn chạy ngang qua; và thật ngớ ngẩn, chú ngựa bị kích động, gần
như điên cuồng, đau đớn cùng cực. Cảnh tượng kinh hoàng sợ hãi mỗi khi
nghe thấy tiếng máy tàu rền rĩ.”
“Nhưng tại sao cứ phải hành hạ nó một cách không cần thiết như thế?”
Ursula hỏi. “Tại sao lại bắt con ngựa tội nghiệp đứng chịu trận bên giao lộ
suốt thời gian chuyến tàu chạy ngang qua? Anh có thể điều khiển nó lui lại
phía sau và xoa dịu nỗi kinh hoàng trong nó kia mà. Hai bên sườn nó ròng
ròng những máu khi anh thúc đinh vào đấy. Thật kinh khủng!”
Gerald cứng đờ, bất động.
“Anh phải kiểm soát dc nó,” anh trả lời. “Và nếu anh muốn kiểm soát
được nó, chú ngựa sẽ phải học được cách chịu đựng được những âm thanh
khủng khiếp.”
“Sao nó phải thế?” Ursula gào lên giận dữ. “Nó là một sinh vật sống, tại
sao nó phải chịu đựng, chỉ vì anh đã chọn để ép nó? Nó có quyền được lựa
chọn, cũng giống như anh có những quyền của riêng mình.”
“Anh không nghĩ thế,” Gerald nói. “Anh chỉ xem chú ngựa là một con
vật để mình sử dụng. Không phải bởi anh đã mua nó, mà bởi đấy là trật tự
của tự nhiên. Hoàn toàn tự nhiên với một người khi anh ta lôi một chú ngựa
ra và sử dụng nó theo cách mình muốn, hơn là anh ta quỳ gối trước nó, van
xin nó hãy làm theo mong muốn của mình, cũng là để đáp ứng bản chất tự
nhiên phi thường của riêng mình.”