mình.”
“Nhưng liệu em có thể tặng nó cho anh không? Cứ để em.”
“Nó có giá bao nhiêu?”
Cô nhìn anh, rồi nói:
“Em không nhớ. Cũng khá rẻ.”
Anh nhìn cô, khuôn mặt anh đanh lại.
“Anh không muốn nhận nó, Hermione.” Anh nói.
“Cứ để em trang bị cho những căn phòng.” Cô nói, tiến đến bên anh rồi
nhẹ nhàng chìa tay nắm lấy cánh tay anh, năn nỉ.
“Em sẽ thất vọng lắm đấy.”
“Em biết anh không muốn em mang đồ đạc đến cho anh kia mà.” Anh
nói, gần như bất lực.
“Em không muốn mang ĐỒ ĐẠC đến cho anh.” Cô trêu chọc. “Nhưng
anh sẽ trang bị chúng chứ?”
“Thôi được.” Anh trả lời, đầu hàng và cô lại hân hoan với niềm vui chiến
thắng.
Cả đám tiếp tục kéo nhau lên trên lầu. Hai phòng ngủ kích thước tương
đương với những căn phòng ở dưới nhà. Một phòng ngủ đã được trang bị
nội thất, hiển nhiên Birkin sẽ ngủ ở đây. Hermione dạo quanh căn phòng,
chăm chú quan sát, để mắt đến từng chi tiết, như thể cô đang say sưa với
bằng chứng về sự hiện diện của anh nơi đây, trên tất cả những đồ đạc vô tri
vô giác. Cô cảm nhận được chiếc giường và nghiên cứu kỹ lớp nệm phủ.
“Anh chắc mình sẽ thoải mái chứ?” Cô hỏi, nhấn tay lên chiếc gối.
“Hoàn toàn.” Anh lạnh lùng trả lời.
“Và anh sẽ thấy ấm áp chứ? Không có chăn bông. Em chắc anh sẽ cần
một cái. Không có chăn bông. Em chắc anh sẽ cần một cái. Anh sẽ không
chịu áp lực về việc phải quấn nhiều quần áo.”
“Anh có một cái,” anh nói. “Nó đang được chuyển đến.”
Cả hai tiếp tục đo đạc căn phòng, tiếp tục nấn ná với những cân nhắc,
suy tính. Ursula đứng bên cửa sổ quan sát người đàn bà đang mang trà ra
phía bờ hồ. Cô ghét cay ghét đắng thái độ làm phiền nhăng nhít của