màng, về tình yêu mà anh dành cho cô. Nhưng anh mới ngớ ngẩn làm sao,
hết sức lố bịch với những lời vừa thốt ra.
Im lặng rất lâu. Lòng cô hoan hỉ và phấn chấn như một đứa trẻ. Anh mất
tập trung, bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt chân thành và tự nhiên.
“Những gì anh muốn là một mối liên kết đặc biệt với em...” Anh lặng lẽ
nói “không chỉ có gặp gỡ rồi quấn lấy nhau. Em hoàn toàn đúng, phải có
một trạng thái cân bằng, sự cân bằng thuần khiết giữa hai con người đơn lẻ,
giống nhu sự cân bằng giữa những vì sao với nhau.”
Cô nhìn anh. Khuôn mặt anh nghiêm nghị, vẻ nghiêm trang khiến anh trở
nên buồn cuời, sao mà tầm thường và lố bịch với cô đến thế. Nó khiến cô
thấy khó chịu và tù túng. Ấy vậy mà cô vẫn mê mẩn anh. Sao phải mò tìm
tận những vì sao.
“Nhu thế không đột ngột quá sao?” Cô chế giễu.
Anh bật cuời thành tiếng.
“Tốt nhất hãy đọc những điều khoản của bản hợp đồng, truớc khi đặt bút
ký vào đấy,” anh nói.
Một con mèo lông xám tro đang ngủ trên chiếc ghế bành bất ngờ nhảy
phốc xuống nền nhà, duỗi người vặn vẹo, ruớn mình trên những chiếc chân
dài thượt, duỗi chiếc lưng thon gọn của nó thành hình vòng cung tuyệt đẹp.
Xong xuôi, nó ngồi im, thẳng đứng và đường bệ. Một lúc sau, nhanh như
một tia chớp, chú mèo phóng mình biến khỏi căn phòng, vọt qua ô cửa sổ
đang mở toang, búng ra ngoài vườn.
“Về sau nó sẽ là gì!” Birkin lơ đãng hỏi, khẽ vươn vai.
Chú mèo lon ton bước những bước đầy kiêu hãnh dọc lối mòn ngoài
vườn, chiếc đuôi ngoe nguẩy. Một chú mèo mướp bình thường với bốn
chân lông trắng, một ngài mèo thanh lịch trẻ tuổi mảnh khảnh. Một nàng
mèo với bộ lông màu nâu xám, mịn màng đang luồn lách thập thò bên kia
hàng rào. Chú mèo Mino oai vệ tiến về phía cô nàng, ra vẻ thờ ơ đầy nam
tính. Nàng mèo rón rén bước theo Mino, nằm nép mình lên mặt đất ra chiều
khiêm tốn; một con vật bơ vơ không chốn nương thân với bộ lông mềm
mại, mịn màng đang ngẩng đầu nhìn chàng mèo bằng đôi mắt hoang dại
xanh biếc, đáng yêu như hai hòn ngọc lục bảo không tì vết. Mino hờ hững