“Chúng đang thời kỳ âu yếm và thân mật,” Birkin trả lời.
“Và vì thế mà nó tát vào mặt cô nàng mèo hoang?”
“Đúng thế,” Birkin cười lớn, “anh nghĩ nó muốn tỏ thái độ rõ ràng với cô
ả.”
“Thật kinh khủng!” Cô kêu lên, bước ra ngoài vườn lớn tiếng ra lệnh cho
Mino:
“Dừng lại, đừng bắt nạt nó nữa. Chấm dứt cái trò đánh đập cô nàng kia
đi.”
Cô nàng mèo hoang lập tức biến mất, hệt như một chiếc bóng vô hình.
Mino đưa mắt nhìn Ursula, rồi từ từ dõi ánh mắt khinh khỉnh sang phía ông
chủ của nó.
“Phải mày là một kẻ chuyên bắt nạt không Mino!” Birkin hỏi.
Chú mèo đưa mắt nhìn anh, từ từ khép hờ đôi mắt. Rồi lại mở to nhìn ra
cảnh vật phía ngoài xa, như thể quên phắt hai con người đang đứng bên
cạnh.
“Mino,” Ursula lên tiếng, “Tao không ưa gì mày cả. Mày đúng là một kẻ
chuyên bắt nạt, hệt như những con đực khác.”
“Không,” Birkin lên tiếng, “Nó hành động hợp lý. Mino không hề là một
kẻ ưa bắt nạt người khác. Nó chỉ tin rằng con mèo hoang khốn khổ kia hẳn
sẽ chấp nhận mình như một phần của số phận, số phận của chính cô nàng:
bởi như em chứng kiến đấy, cô nàng là một con mèo có bộ lông mịn như tơ
với cuộc sống lang thang như gió. Anh hoàn toàn giống như Mino. Nó
muốn có một sự ổn định thật đặc biệt.”
“Vâng, em biết!” Ursula cao giọng. “Nó muốn mọi chuyện diễn ra theo
cách của riêng mình. Em biết những lời hoa mỹ của anh vừa rồi có thể gói
gọn trong hai tiếng - hống hách, vâng, em gọi đấy là hành động hống
hách.” Chú mèo tiếp tục đưa mắt nhìn Birkin, rồi hờ hững ra vẻ khinh
khỉnh liếc qua rền rĩ cạnh ông chủ.
“Tao đồng ý với mày, Miciotto,” Birkin nói với chú mèo. “Hãy giữ lấy
những giá trị của một con đực, cả sự hiểu biết thâm thúy của mày nữa.”
Một lần nữa Mino lại lim dim đôi mắt như thể nó đang nhìn vào vầng thái
dương. Rất nhanh sau đấy, ra vẻ như không hề có mối liên hệ nào với hai