vệ tinh, sao Hỏa và vệ tinh của chính mình! Anh đã nói như thế, anh đã nói,
anh đã đánh bại được chính bản thân mình!”
Anh đứng yên, mỉm cười, tràn trề thất vọng, phấn khích, kích thích,
ngưỡng mộ và đầy ắp yêu thương. Cô nhanh nhẹn, dịu dàng như một ngọn
lửa hiển hiện trong tầm mắt, đầy ắp hận thù và tráng lệ làm sao trong cơn
xúc động trước cảm giác bị tổn thương và nguy hiểm đang dần dật bốc
cháy trong cô.
“Anh không hề nói như thế,” anh thủng thẳng, “nếu em còn cho anh một
cơ hội được lên tiếng.”
“Không, không!” Cô gào lên. “Em không cho phép anh được nói. Anh đã
nói như thế, một vệ tinh, anh không định lẩn tránh những gì mình vừa nói
đấy chứ. Rõ ràng anh đã nói như thế.”
“Giờ thì không đời nào em tin anh KHÔNG hề nói như thế,” anh nhẹ
nhàng. “Anh không hề ám chỉ hay đề cập đến khái niệm vệ tinh, thậm chí
không hề có ý định nói như thế, không bao giờ.”
“Anh đúng là một kẻ lắt léo!” Cô gào lên, thực sự phẫn nộ.
“Trà đã sẵn sàng, thưa ngài.” Bà chủ nhà xuất hiện trước ngưỡng cửa, lên
tiếng.
Cả hai cùng nhìn thẳng vào bà ta, chăm chăm như lũ mèo từng dán mắt
vào hai người, vẫn con cái nhỏ nhắn trắng trẻo ở phía trước.
“Cảm ơn, bà Daykin.”
Không khí im lặng bao trùm giữa hai người, khoảnh khắc của bất hòa,
của rạn vỡ.
“Vào nhà dùng trà đi.” Anh nhẹ nhàng.
“Vâng, em thích điều đấy.” Cô trả lời, lấy lại tinh thần.
Cả hai ngồi đối diện nhau bên bàn trà.
“Anh không hề nói, thậm chí chỉ là bóng gió xa xôi, về chuyện vệ tinh. Ý
của anh là hai ngôi sao đơn độc có vai trò ngang bằng nhau trong một mối
liên kết.”
“Anh đã đánh mất bản thân mình rồi, anh đã hoàn toàn đánh mất trò chơi
nhỏ bé của mình,” cô cao giọng, chăm chú nhấm nháp. Nhận thấy cô có vẻ
không tha thiết đến chuyện trò tranh luận, anh bắt đầu châm trà.