“Mấy món này mới tuyệt làm sao!” Cô reo lên.
“Nhớ cho thêm đường.” Anh nhắc cô.
Anh trao cho cô tách trà. Những món đồ trong căn phòng của anh mới
xinh xắn làm sao, những tách trà và đĩa đựng nhỏ nhắn, màu tím hoa cà
men bóng xen lẫn màu xanh dương, cả những chiếc đĩa thủy tinh và những
chiếc bát nhỏ xinh đầy quyến rũ, những chiếc thìa cổ, nằm im lìm trên
mảnh khăn trải bàn đan tay màu xám pha màu tím thẫm. Nom mới thanh
tao và đẹp đẽ đến nhường nào. Nhưng Ursula có thể nhìn thấy bóng dáng
những ảnh hưởng của Hermione phảng phất đâu đó trong căn phòng.
“Mấy món đồ của anh mới xinh xắn làm sao!” Cô thốt lên, nồng nhiệt.
“Anh thích chúng. Anh luôn cảm thấy khoan khoái mỗi khi sử dụng
những món đồ có sức hấp dẫn toát ra từ chính bản thân chúng, những món
đồ dễ thương. Bà Daykin cũng rất tốt bụng. Bà ấy cũng có cảm nhận mọi
thứ ở đây rất tuyệt, vì bản thân anh.”
“Thật sao,” Ursula hờ hững, “thời buổi này, các bà chủ nhà trọ bao giờ
cũng tốt hơn những cô vợ. Chắc chắn bọn họ QUAN TÂM đến những thỏa
thuận to tát hơn nhiều. Đúng là hiện tại ở đây như thế này quả tốt hơn rất
nhiều, so với việc anh kết hôn.”
“Nhưng khá trống trải đấy chứ.” Anh bật cười.
“Không,” cô phủ nhận. “Em thấy ghen tị với cánh đàn ông bởi lúc nào
cũng có những bà chủ nhà tốt bụng đến hoàn hảo sẵn sàng giúp đỡ và
những khu nhà trọ xinh xắn sẵn sàng rộng cửa chào đón. Không còn gì để
bọn họ phải khao khát và ao ước nữa.”
“Với đời sống nhà trọ, bọn anh hy vọng đúng là không có gì để cho mình
khao khát thật. Nhưng thật kinh khủng, nhiều người kết hôn chỉ vì muốn có
một mái ấm thực thụ.”
“Nghĩa là,” Ursula khấp khởi, “giờ đây một người đàn ông vẫn còn
những nhu cầu nho nhỏ từ phía một người đàn bà, phải thế không nhỉ?”
“Với những thứ xa xôi, thì có thể như thế. Ngoại trừ để chia sẻ chỗ nghỉ
lưng và chịu đựng những đứa con của anh ta. Nhưng về cơ bản, vẫn chỉ là
những nhu cầu giống hệt nhau suốt bao năm qua. Có điều không một ai cởi
bỏ ưu phiền để sống theo ý thích mỗi khi cần thiết.”