“Em chẳng thể tin tưởng vào anh khi anh cứ lôi những ngôi sao ra mà
viện dẫn,” cô nói. “Nếu những gì anh nói là đúng, sẽ không cần thiết để
cường điệu như thế.”
“Không tin anh, thế thì,” anh giận dữ. “Chỉ mình anh tin anh cũng đủ.”
“Đấy chính là nơi anh bắt đầu phạm một sai lầm khác,” cô đáp trả. “Anh
không hề TIN TƯỞNG vào bản thân mình. Anh không thực sự tin tưởng
vào chính bản thân mình, tin vào những gì mình đang nói. Anh không hề
muốn có mối liên kết ấy, mặt khác anh cũng chẳng muốn đề cập quá nhiều
đến vấn đề ấy, anh sẽ đạt được nó.”
Thoáng ngần ngại vụt trào lên trong anh, cảm giác như bị bắt giữ. “Làm
thế nào?” Anh hỏi.
“Chỉ bằng yêu thương.” Cô vặc lại, đầy thách thức.
Lập tức anh vụt nổi giận. Hăng tiết:
“Nói cho em biết, anh không hề tin tưởng vào cái gọi là tình yêu như em
nghĩ. Để anh nói cho em hiểu, em muốn có tình yêu để chăm sóc, cai quản
cái đức tính ích kỷ, cố chấp của bản thân mình, để phục vụ, để thỏa mãn
chính mình. Tình yêu là cả một tiến trình gồm những phụ thuộc, phục vụ,
quỵ lụy đối với em và với mọi người. Anh căm ghét điều ấy.”
“Không,” cô gào lên, ngả đầu ra sau như một con rắn hổ mang cái, đôi
mắt cô long lên sòng sọc. “Tình yêu chính là tiến trình của niềm kiêu hãnh.
Em muốn sống đầy kiêu hãnh...”
“Kiêu hãnh và quỵ lụy, kiêu hãnh và quỵ lụy, anh hiểu ý em,” anh vặc
lại, lạnh nhạt. “Kiêu hãnh và quỵ lụy và rồi từ quỵ lụy chuyển sang kiêu
hãnh. Anh hiểu em, cũng như hiểu rất rõ thứ tình yêu của em. Chỉ trong
một tích tắc, điệu vũ của những đối lập.”
“Anh chắc chứ?” Cô chế nhạo, độc ác, “Về tình yêu của em ấy?”
“Tất nhiên, anh chắc.” Anh vặc lại.
“Thật ngạo mạn!” Cô thốt lên. “Làm thế nào mà bất cứ ai cũng có thể là
người thích hợp được, ai là kẻ ngạo mạn ở đây? Điều đấy cho thấy anh đã
sai lầm.”
Anh chìm vào nỗi im lặng ngán ngẩm.
Cả hai tiếp tục tranh luận cho đến khi mệt lả.