Anh ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt cô và thấy rõ điều đấy. Khuôn mặt anh
phản chiếu trong đáy mắt cô đầy nhạo bảng, mỉa mai và khinh thường.
“Đúng là anh yêu em,” anh lên tiếng, khá dứt khoát. “Nhưng anh vẫn
muốn những điều khác.”
“Tại sao? Tại sao?” Cô khăng khăng, cúi đầu xuống thấp dúi khuôn mặt
bừng sáng của mình sát vào anh. “Tại sao chỉ tình yêu của em cũng không
đủ với anh?”
“Bởi chúng ta có thể trở thành điều tốt đẹp hơn.” Anh nói, vòng tay ôm
lấy cô.
“Không, chúng ta không thể,” cô phủ nhận, giọng cô lả lướt, đầy khoái
cảm. “Chúng ta chỉ có thể yêu thương nhau. Hãy nói “tình yêu của anh” với
em đi, nói đi, nói đi.”
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh. Anh ôm gọn cô vào lòng, môi anh tìm môi
cô, thì thầm, đầy khuất phục:
“Tình yêu của anh, ôi... vâng... tình yêu của anh. Hãy cứ yêu nhau như
thế. Anh yêu em... anh yêu em. Anh đã chán ngán những im vắng ngủ yên
trong đời mình.”
“Vang,” cô thì thầm, nép mình vào anh, ngọt ngào và êm ái.