“Cần thiết thế nào?” Cô hỏi.
“Anh thực sự cho rằng,” anh trả lời, “thế giới thấu hiểu lẫn nhau bởi mối
liên kết bí ẩn, chính là sự hòa hợp ở mức độ cao nhất giữa con người với
nhau, gọi là liên kết. Và mối liên kết trực tiếp gần gũi nhất chính là giữa
một người đàn ông với một người đàn bà.”
“Nghe như một vành mũ cũ mèm ấy nhỉ,” Ursula mỉa mai. “Thế tại sao
nên có ràng buộc trong tình yêu? Không, em chẳng có bất cứ mối liên kết
nào cả.”
“Nếu em đi về phía tây,” anh nói, “phía bắc, phía nam và rồi cả phía
đông nữa cũng sẽ mất hút sau lưng em. Nếu em chấp nhận một mối liên hệ,
em sẽ đánh mất toàn bộ khả năng của tình trạng lộn xộn.”
“Nhưng tình yêu nghĩa là tự do.” Cô tuyên bố.
“Nó chẳng có ý nghĩa gì với anh cả,” anh đáp trả. “Tình yêu chỉ là lời chỉ
dẫn có tác dụng loại bỏ tất cả những huấn thị khác mà thôi. Đấy chính là tự
do CÙNG NHAU, nếu em muốn thế.”
“Không,” cô phủ nhận, “tình yêu bao hàm mọi thứ.”
“Không thể ủy mị như thế,” anh tiếp tục. “Em muốn tình trạng lộn xộn,
đấy là tất cả những gì em có. Sau cùng thì, nó giống như thuyết hư vô, khái
niệm tự do - trong - tình yêu ấy, sự tự do ấy chính là tình yêu và tình yêu
chính là tự do. Như một phần của sự thật, nếu em dấn thân vào một mối
liên kết thuần túy, ấy là điều không thể thay đổi được và nó sẽ không bao
giờ được gọi tên bằng hai tiếng thuần khiết cho đến khi nó vẫn không thể
thay đổi. Và khi nó không thể thay đổi, chỉ có một con đường, giống như lộ
trình của một ngôi sao.”
“Ha!” Cô thốt lên, cay đắng. “Đúng là thứ đạo đức cũ rích.”
“Không,” anh phủ nhận, “đấy chính là quy luật của sự sáng tạo. Khi một
ai, một điều gì đấy được cam kết. Người ấy sẽ phải gắn kết bản thân mình
với một mối liên hệ cùng người khác. Nhưng như thế không có nghĩa là vị
tha, đấy chính là mối duy trì bản chất giữa trạng thái cân bằng bí ẩn với tình
trạng nguyên vẹn, giống như một ngôi sao được cân bằng với một ngôi sao
khác.”