“Thật tuyệt khi được tự do thế này,” Ursula khoan khoái thốt lên, nhanh
nhẹn luồn lách chạy nhảy giữa những lùm cây, thân thể trần truồng không
một mảnh áo, mái tóc xõa tung trong nắng chiều. Ây là một rặng sồi cao
lớn, rợp bóng, một giàn giáo bằng sắt được dựng lên làm điểm tựa cho thân
và cành, không gian xanh ngắt màu lá, đứng từ đây dõi mắt về phía bắc,
khoảng không gian rộng mở bao la chập chờn ánh nắng hệt như một ô cửa
khổng lồ.
Sau khi nhảy nhót hong khô cơ thể, hai cô gái nhanh nhẹn mặc quần áo
vào người, thảnh thơi ngồi xuống nhấm nháp những ngụm trà thơm ngát.
Cả hai ngồi bên trái lùm cây, giữa ánh nắng vàng ươm, đối diện với sườn
đồi lúp xúp cỏ, đơn độc trong thiên nhiên hoang dã, trong thế giới của riêng
mình. Trà khá nóng và thơm lừng, thêm vài chiếc bánh kẹp nho nhỏ ngon
tuyệt với nhân dưa chuột ăn kèm trứng cá hồi muối, có cả mấy chiếc bánh
ngọt thoảng mùi rượu vang.
“Thoải mái không, Prune?” Ursula đầy sảng khoái, nhìn em gái hỏi.
“Ursula, em rất hạnh phúc.” Gudrun ra vẻ nghiêm nghị, dõi theo bóng
mặt trời đang khuất dần ở phía tây.
“Chị cũng thế.”
Mỗi lần bên nhau, cùng làm những việc yêu thích, hai chị em đều chìm
đắm trong thế giới của riêng mình. Hiện tại là những khoảnh khắc tuyệt vời
của tự do và đam mê, hệt như những đứa trẻ đơn độc, khi cả hai cùngchung
chuyến thám hiểm đầy ắp niềm phấn khích và hạnh phúc.
Khi đã nhấp đến ngụm trà cuối cùng, hai cô gái vẫn ngồi yên, lặng lẽ và
thanh thản. Đột nhiên Ursula, với giọng nói cao vút, bắt đầu hát mộtmình,
dịu dàng: “Annchen von Tharau.” Gudrun ngồi dưới những lùm cây, im
lặng lắng nghe, nỗi khát khao bắt đầu trào dâng trong trái tim cô. Thần thái
Ursula vẫn thanh thản và bình yên đến nao lòng, cô ngồi bất động ngân nga
ca khúc của mình, nồng nàn và da diết trong thế giới của riêng cô. Gudrun
lặng lẽ dứt minh ra khỏi thế giới của chị gái. Luôn là cảm giác đau đớn,
cảm giác ruồng bỏ và cô đứng ngoài thế giới ấy, một khán giả thờ ơ, trong
khi Ursula lại trở thành một phần của cuộc sống, là người tham dự vào thế
giới ấy, khiến Gudrun có cảm giác đang phải trải qua những cự tuyệt,