“Ôi, anh có thể làm việc chỉ bằng một tay. Chiếc xuồng nhẹ như lông
ngỗng ấy mà,” anh nói. “Rupert kia rồi. Rupert!”
Birkin rời khỏi đám đông tiến về phía mọi người.
“Anh đã làm gì để ra nông nỗi thế?” Ursula hỏi, phải mất hơn nửa giờ
đau đớn dằn vặt cô mới dám thốt ra câu hỏi ấy.
“Với một bên tay của anh?” Gerald hỏi lại. “Anh bị kẹt vào một bộ phận
máy ấy mà.”
“Ôi!” Ursula thốt lên. “Hẳn phải đau đớn lắm nhỉ?”
“Tất nhiên rồi,” anh trả lời. “Lúc ấy quả có đau đớn thật. Nhưng giờ đã
khá hơn nhiều rồi. Mấy ngón tay bị dập.”
“Ối,” Ursula rú lên, như thể chính cô đang chịu đựng cảm giác đau đớn
ấy, “em không thích kiểu người vụng về làm tổn thương chính bản thân
mình chút nào cả. Em có thể CẢM NHẬN được điều ấy.” Cô xua tay quầy
quậy.
“Cậu cần gì!” Birkin hỏi.
Hai người đàn ông đẩy chiếc xuồng mỏng manh màu nâu xuống hồ.
“Em có đảm bảo mình sẽ an toàn khi chèo nó không?” Gerald hỏi lại một
lần nữa.
“Chắc chắn,” Gudrun quả quyết. “Không nghi ngại gì cả. Em từng có lần
chèo xuồng ở Arundel, đảm bảo bọn em sẽ an toàn tuyệt đối.”
Nói năng như một người đàn ông chính hiệu, rồi cô và Ursula leo lên
chiếc xuồng mỏng manh, nhẹ nhàng đẩy ra xa. Hai người đàn ông đứng
trên bờ nhìn theo. Gudrun cầm mái chèo. Cô biết hai người đàn ông đang
dõi theo động tĩnh của mình, ánh mắt của họ khiến cô lóng ngóng. Khuôn
mặt cô lại ửng hồng như màu cờ.
“Cảm ơn rất nhiều,” cô gọi với vào bờ, khi chiếc xuồng đã trượt ra xa.
“Cảm giác rất tuyệt, cứ như ngồi trên một chiếc lá khổng lồ ấy.”
Anh bật cười trước trí tưởng tượng của cô. Giọng cô trong vắt, khác lạ
vọng vào từ ngoài xa. Anh dõi theo bóng cô đang chậm rãi khỏa mái chèo
xuống mặt nước. Trông cô mới ngây thơ làm sao, hệt như một đứa trẻ, đầy
tin cậy và kính trọng. Anh không rời mắt khỏi cô trong lúc cô nhịp nhàng
khua mái chèo. Với Gudrun, được cầm chèo giữa sóng nước mênh mang là