Im lặng. Gerald, như một lính canh, lặng lẽ quan sát đám đông khách
khứa kéo nhau lên thuyền. Trông anh đẹp rạng ngời và đầy tự chủ, có vẻ sự
nhanh nhẹn hoạt bát vốn có trong phẩm chất của một người lính trong anh
đang tỏ ra quá nổi trội, gần như biến thành cảm giác kích thích, cáu kỉnh.
“Chúng ta sẽ dùng trà ở đây, sau đấy chuyển vào khu vực gần nhà, nơi có
một túp lều được dựng lên trên bãi cỏ, được chứ?” Anh hỏi.
“Chúng ta không thể chèo thuyền một chút, rồi ra ngoài được sao?”
Ursula hỏi lại, rõ ràng cô đang tỏ ra xăng xái quá mức.
“Ra ngoài?” Gerald mỉm cười.
“Chị thấy chưa,” Gudrun cao giọng, đỏ mặt trước bản tính bộc tuệch đến
thô lỗ của Ursula, “chúng ta không hiểu gì mọi người cả, chúng ta HOÀN
TOÀN chỉ là những người lạ ở đây mà thôi.”
“Ôi, anh có thể sắp xếp giới thiệu với em vài người bạn mới.” Anh nhẹ
nhàng đề nghị.
Gudrun nhìn anh, thầm đoán xem liệu anh có ý đồ gì đen tối sau lời đề
nghị dễ thương ấy. Đoạn cô nhoẻn miệng mỉm cười.
“A,” cô thốt lên, “anh hiểu ý bọn em là gì kia mà. Bọn em không thể lên
đấy và nhìn ngắm bờ hồ?” Cô chỉ tay về phía khu rừng um tùm trên một
ngọn đồi thoai thoải, một bên sườn đồi xanh ngút những đồng cỏ chạy dài
đến tận bờ hồ. “Trông mới tuyệt làm sao. Bọn em có thể bơi lội ở đấy.
Không tuyệt vời dưới nắng trời sao. Thực sự, cứ như thể đang chạm chân
vào lòng sông Nile vậy, tưởng tượng mà xem, được đắm mình trong dòng
nước mát rượi của sông Nile ấy.”
Gerald mỉm cười trước sự nhiệt tình giả tạo của cô về cảnh tượng ở
ngoài xa.
“Em có chắc nơi ấy đủ xa không?” Anh mỉa mai, tiếp tục bồi thêm:
“Vâng, em có thể đến đấy, nếu chúng ta có một con thuyền. Có vẻ mọi
người đều đã rời khỏi thuyền.”
Anh đưa mắt nhìn quanh hồ và đếm những con thuyền đang dập dờn trên
mặt nước.
“Thích thật đấy!” Ursula thốt lên, đầy khao khát.
“Thế bọn em có muốn dùng trà không?” Anh hỏi.