trên tay, thuyền trưởng thơ thẩn dạo trên một chiếc cầu nhỏ. Nhận thấy tất
cả đều bình an, Gerald bước đến cạnh Gudrun và Ursula.
“Hai chị em không muốn lên thuyền trong chuyến tới và thưởng thức trà
ở trên đấy sao?” Anh hỏi.
“Không, cảm ơn.” Gudrun lạnh nhạt trả lời.
“Em không thích nước sao?”
“Nước ư? Có chứ, em rất thích nước.”
Anh nhìn cô, ánh mắt anh thăm dò, tìm kiếm.
“Em cũng chẳng quan tâm đến con thuyền sao?”
Cô im lặng, rồi chậm rãi trả lời.
“Không.” Cô nói. “Em không thể nói cho anh biết những điều mà mình
dự định sẽ làm.” Khuôn mặt cô ửng hồng, có vẻ cô đang giận dữ chuyện gì
đấy.
“Quá đông.” Ursula xen vào, cô thanh minh.
“Ồ? Quá đông.” Một nụ cười vụt thoáng qua trên khuôn mặt anh. “Vang,
số lượng bọn họ hoàn toàn hợp lý.”
Gudrun quay sang anh, khuôn mặt cô bừng sáng.
“Đã bao giờ anh du ngoạn từ cầu Westminster đến Richmond trên một
chuyến tàu chạy bằng hơi nước trên sông Thame chưa?” Cô cao giọng hỏi.
“Chưa,” anh trả lời, “anh không thể nói mình đã từng.”
“Ừm, đất là một trong những trải nghiệm kinh tởm mà em đã từng có.”
Cô nói nhanh, kích động, hai gò má ửng hồng. “Không có lấy bất kỳ một
chỗ ngồi, duy nhất một gã ông ổng nhai đi nhai lại bài “Đung đưa trong
cánh nôi sâu thẳm” suốt cả hành trình; ấy là một gã mù với một cây đàn
hộp nho nhỏ, một loại đàn hộp có thể mang đi được, gã xẩm mù hát hò xin
tiền; anh có thể hình dung được cảnh tượng ấy; rồi mùi thức ăn từ dưới
khoang tỏa lên, phập phù hơi gió mang theo mùi dầu máy nóng nực,
chuyến đi kéo dài cả tiếng đồng hồ; qua hàng chục dặm đường, thực sự lên
đến hàng chục dặm đường; bọn trẻ ranh kinh khiếp chạy nhảy luồn lách
theo bọn em chen nhau lên bờ, trong ngập ngụa bùn đen kinh tởm của dòng
sông Thames, đôi chỗ ngập đến thắt lưng. Bọn chúng xắn quần, lội ngang
hông giữa bùn nhão sông Thames, mặt chúng luôn hướng về phía bọn em,