“Dễ thương,” Ursula lo lắng. “Nhưng có đúng là chúng sẽ không tấn
công hai chị em mình chứ?”
Gudrun nhìn chị gái, một nụ cười bí hiểm hiện lên trên khuôn mặt, cô
khẽ lắc đầu.
“Em chắc chắn chúng vô hại,” cô trấn an, như thể chính cô cũng đang
thuyết phục bản thân mình, cứ như thể cô đang cố tin tưởng vào nguồn sức
mạnh bí ẩn tồn tại trong con người mình và bắt đầu trải nghiệm thử thách.
“Cứ ngồi xuống và tiếp tục hát đi.” Cô cao giọng, lảnh lót.
“Chị sợ.” Ursula gào lại, thống thiết, mắt không hề rời khỏi bầy gia súc
dẫu nhỏ bé nhưng khá khỏe mạnh, móng guốc rắn rỏi, giương những đôi
mắt dữ tợn, u ám nhìn chằm chằm vào hai chị em qua lớp lông đầu tua rua
rợp trán. Thế nhưng, cô vẫn ngồi xuống, tiếp tục điệu bộ duyên dáng như
cũ của mình.
“Bọn chúng khá hiền lành,” Gudrun lớn tiếng trấn an chị gái. “Cứ hát đi,
chị chỉ cần hát bất cứ bài nào cũng được.”
Rõ ràng nỗi đam mê được nhảy múa giữa bầy gia súc khỏe mạnh đang
tuôn trào trong cô.
Ursula bắt đầu hát, run rẩy:
“Lối về Tennessee...”
Giọng cô khắc khoải. Mặc kệ, Gudrun, dang rộng hai tay, ngửa mặt lên
trời, tiếp tục bước những bước run rẩy và đầy ắp đam mê tiến về phía đám
gia súc, cơ thể cô hướng về lũ bò như thể lên đồng, hai bàn chân cô nhún
nhảy, xoay tít trong cơn cuồng nhiệt, hai cánh tay cô dang rộng, cổ tay lắc
lư phập phồng lên xuống, lên xuống nhịp nhàng đến hoa mắt, bầu ngực
căng tràn hứng hẩy hướng về phía đàn gia súc, miệng cô mở rộng, đầy
khiêu khích và gợi cảm. Mỗi lúc cô một tiến gần hơn tới chúng, một hình
hài trắng tinh và huyền bí đang nhắm thẳng vào lũ gia súc, khiến chúng mê
mẩn, như bị thôi miên, trở nên yếu đuối trước sự lên xuống nhịp nhàng của
cô gái. Chúng bất động, chờ đợi, chúi đầu thu mình trước cô đầy yếm thế,
ánh mắt vẫn len lén không rời khỏi cô như thể bị thôi miên, những chiếc
sừng trơ trụi chĩa thẳng lên trời cao trong ánh sáng tinh khôi, khi hình hài
trắng muốt của đổ sụp trên đầu chúng, trong cơn thôi miên chậm rãi mà