rung động sau những bước nhảy. Cô có thể cảm nhận rất rõ sự tồn tại của lũ
gia súc trước mặt mình, cứ như thể đang có một dòng xung điện chảy từ
những bầu ngực nhỏ bé của đám gia súc tràn sang lòng bàn tay cô. Rồi cô
cũng chạm vào người chúng, thực sự chạm tay vào người chúng. Một cơn
rùng mình sợ hãi xen lẫn khoái cảm xâm chiếm trong cô. Và Ursula, xuất
thần, vẫn tiếp tục ngân nga bài ca lạc lõng bằng chất giọng cao vút của
mình, những âm thanh mỏng tang xuyên qua chiều tím hệt như những lời
bùa chú ma mị.
Tiếng thở hắt nặng nề mang theo nỗi sợ hãi và mê hoặc của lũ gia súc lọt
vào tai Gudrun. Ôi, chúng chỉ là lũ súc vật bé nhỏ mà quả cảm, lũ bò thiến
giống Xcốt-len hoang dã với lớp lông xù xì bồng bềnh như mây như xốp.
Đột nhiên một con khịt mũi, chúi mạnh đầu và dậm chân lùi ngược ra sau.
“Hùi! Hùiii!” Một tiếng la lớn từ trong lùm cây bất ngờ vang lên. Bầy
gia súc nhanh chóng tản mát, chạy ngược lên sườn đồi, những bộ lông xù
bông của chúng dập dềnh như mây như sóng theo từng nước phi. Gudrun
đứng yên trên bãi cỏ, Ursula nhổm chân đứng dậy.
Là Gerald và Birkin, chính Gerald đã cất tiếng xua đuổi bầy gia súc.
“Bọn em nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?” Anh tỏ vẻ phật ý.
“Sao bọn anh lại tới đây?” Giọng Gudrun the thé, đầy giận dữ.
“Bọn em nghĩ mình đang làm cái quái gì ở đây?” Gerald nhắc lại câu
hỏi.
“Bọn em đang thử phối hợp với nhau nhảy múa đôi chút.” Ursula gượng
cười, run rẩy.
Ánh mắt Gudrun nhìn cả hai đầy xa cách, nỗi oán giận đầy ắp trong đôi
mắt to tròn đen láy, ám ảnh. Rồi cô chậm rãi bước ngược lên phía ngọn đồi,
theo dấu bầy gia súc, lúc bấy giờ đang tụ tập với nhau trên một sườn đồi
cao ráo hơn.
“Em đi đâu thế?” Gerald gọi với sau lưng cô. Rồi anh bước theo. Mặt
trời đã bắt đầu gác núi, những bóng người đổ dài trên mặt đất, bầu trời lúc
cuối ngày không một gợn mây.
“Một ca khúc dở tệ để nhảy múa” Birkin nói với Ursula, anh đứng trước
mặt cô với nụ cười mỉa mai rung rinh trên khuôn mặt. Trong nháy mắt, anh