khẽ ngân nga, vừa lẩm nhẩm hát vừa bước những bước vụng về và thô kệch
nhảy nhót trước cô, cơ thể mảnh khảnh của anh lắc lư chao đảo, khuôn mặt
anh bập bùng, nhợt nhạt, trong lúc hai chân vẫn dậm liên hồi nghạo nghễ,
cơ thể anh trùng xuống, thả lỏng và run rẩy, hệt như một chiếc bóng.
“Cả hai đứa mình đều điên hết rồi.” Cô bật cười, rạng rỡ.
“Rất tiếc là chúng ta không thể điên thêm.” Anh trả lời, rồi tiếp tục múa
may nhảy nhót. Rồi bất ngờ anh tràn đến trước cô, nhẹ nhàng hôn lên bàn
tay cô, khuôn mặt anh cúi sát mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô
và nở một nụ cười yếu ớt. Cô lùi lại, xấu hổ.
“Khó chịu...?” Anh hỏi, vẻ mỉa mai, rồi đột ngột xấn tới như trước. “Anh
nghĩ em thích những điều lập dị nhẹ nhàng.”
“Không phải thế,” cô phủ nhận, ngượng ngùng và bối rối, gần như xấu
hổ. Thế nhưng tự sâu thẳm trong thâm tâm mình, cô mê mẩn những đường
nét chuyển động mềm mại, run rẩy trên từng chi tiết của cơ thể anh, những
chuyển động nhún nhảy lên xuống nhịp nhàng đầy khiêu gợi ấy; cả khuôn
mặt nhợt nhạt, với nụ cười nửa khóe miệng đầy phong trần ấy của anh. Ây
vậy mà cơ thể cô vẫn căng cứng, ra vẻ phản đối. Gần như là tục tĩu, đối với
một người đàn ông khi anh ta đề cập đến những quy định một cách nghiêm
túc.
“Sao lại không phải?” Anh chế giễu. Rồi đột nhiên anh hụp xuống sau
một chuyển động nhanh đến khó ngờ, nhẹ nhàng ve vẩy những động tác
đầy khiêu khích, ánh mắt anh nhìn cô như muốn nuốt chửng. Anh tiếp tục
chuyển động nhanh hơn, mỗi lúc một tiến gần tới cô, một tia sáng vụt lóe
lên trong đáy mắt anh, nghạo nghễ và mỉa mai, anh sẽ lại hôn cô và cô cứng
đờ, bất động.
“Không, đừng!” Cô hét lên, thực sự sợ hãi.
“Sau rốt vẫn chỉ là một nữ tu.” Anh nhạo báng. Cô nhói đau, như thể
những gì vừa thốt ra từ anh là một lời lăng mạ sỉ nhục nặng nề. Cô biết anh
cố tình như thế, anh cố tình gieo rắc nỗi hoang mang trong cô.
“Và anh,” cô gào lên, bắt đầu trả miếng, “sao lúc nào anh cũng thẳng
tưng như ruột ngựa, lúc nào cũng dốc hết ruột gan đáng sợ đến thế?”