“Em biết chúng ở đâu kia mà,” anh đáp, chỉ tay lên đỉnh đồi. “Em có thể
có một con nếu muốn, nó sẽ được gửi đến cho em sau.”
Cô nhìn anh đầy khó hiểu.
“Anh nghĩ em sợ anh và bầy gia súc của anh, đúng không?” Cô hỏi.
Anh nhắm nghiền mắt, vẻ nguy hiểm. Một nụ cười độc ác vụt thoáng qua
trên khuôn mặt anh.
“Sao anh lại phải nghĩ thế?” Anh hỏi.
Ánh mắt mở to, đen láy của cô vẫn không rời khỏi anh. Cô rướn người
về phía trước, vung tay tát nhẹ vào mặt anh.
“Đấy là lý do vì sao.” Cô nói, mỉa mai.
Nỗi ham muốn đến cháy bỏng được đối xử thô bạo với anh trào dâng
trong cô. Cô dập tắt nỗi sợ hãi cùng cảm giác nhụt chí đang tràn ngập tâm
trí. Cô muốn được làm những gì đã làm, không việc gì phải sợ hãi.
Anh điếng người trước cái tát nhẹ nhàng của cô. Khưôn mặt anh tái nhợt,
một tia sáng độc ác vụt lóe lên trong đáy mắt anh. Anh choáng váng, im
bặt, dường như máu trong cơ thể đang dồn hết về hai lá phổi, tim anh nhói
đau, căng cứng như thể nó sẽ nổ tung trong chớp mắt và rồi cơn xúc động
sẽ tuôn trào từ những vết thương kinh hoàng ấy. Như thể những cơn xúc
động đen tối đang ém mình trong anh sẽ tuôn trào và nhấn chìm anh trong
chớp mắt.
“Em đã đánh cái tát đầu tiên.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng, căng mình
cố thốt ra những lời đau đớn, giọng anh nhẹ nhàng và chậm rãi, cứ như một
giấc mơ và cô, lúc bấy giờ im bặt ở ngoài xa.
“Và em sẽ đánh cái tát sau cùng,” cô vặc lại, đầy tự tin. Anh im lặng,
không muốn tranh cãi với cô.
Cô vẫn đứng yên, lơ đễnh nhìn ra xa. Một câu hỏi bất chợt gờn gợn trong
chút tỉnh táo còn lại nơi cô:
“Tại sao anh lại đối xử lố bịch và quá đáng như thế?” Thế nhưng cô bỗng
rầu rĩ, lập tức xua tan cảm giác nghi ngại trong lòng sang một bên. Cô
không thể hiểu được và rồi cô chợt thấy e dè, ngượng ngập.
Gerald, tái nhợt, đang lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt anh bừng sáng, mê mải,
lóe sáng. Đột nhiên cô quay phắt sang anh.