“Chỉ có anh khiến em cư xử như thế, anh hiểu chứ.” Cô nói, đầy ngụ ý.
“Anh? Như thế nào?” Anh hỏi lại.
Nhưng cô đã quay mặt đi, dậm chân bước về phía bờ hồ. Phía ngoài xa,
trên mặt nước, những ngọn đèn lồng đã được thắp sáng, bóng lửa lập lòe
trôi nổi dật dờ trên mặt nước, xanh xao và uể oải. Bóng tối tràn ngập mặt
đất, hệt như một tấm màn sơn mài khổng lồ, trên cao, bầu trời tím sậm,
những thảm hoa anh thảo và mặt hồ chuyển màu, nhợt nhạt như màu sữa.
Phía ngoài xa, trên bến thuyền, những đốm sáng nhỏ nhoi của bao vệt màu
trải dài trong bóng tối. Đèn đóm đã được thắp sáng trên con thuyền. Những
bóng người đang tụ tập dưới những gốc cây.
Gerald, trắng nhợt trong bộ quần áo mùa hè, đang bước xuống sườn đồi,
um tùm cỏ dại. Gudrun đứng lại chờ anh. Cô đột ngột đưa tay chạm vào
người anh, nhẹ nhàng nói:
“Đừng nổi giận với em.”
Một ngọn lửa đột ngột bùng lên trong anh, cảm giác phừng phừng khiến
anh mê lịm. Ây vậy mà anh vẫn đủ sức lắp bắp:
“Anh không giận em. Anh yêu em.”
Tâm trí chao đảo, anh cố giữ bình tĩnh, cố gắng kiểm soát bản thân, để
cứu vớt bản thân. Cô bật cười lảnh lót, có điều gì như mỉa mai, như chế
nhạo, mỏng tờ trong từng tiếng cô cười.
“Ấy là cách để tiến xa hơn.” Cô nói.
Cảm giác nặng nề trĩu nặng trong anh, gần như bất tỉnh, anh mất tự chủ,
quá nặng nề với anh. Anh siết chặt hai tay vào nhau.
“Sẽ không sao cả, đúng không?” Anh ấp úng.
Cô nhìn thẳng vào mặt anh, không chớp mắt, tim cô đột nhiên giá lạnh.
“Vãng, không sao.” Cô nhẹ nhàng đáp, như thể trong cơn mê sảng, giọng
cô dịu dàng, mê đắm.
Anh bước bên cô, những bước dài thẫn thờ. Nhưng ngay khi muốn, anh
đã tĩnh tâm lại đôi chút. Anh đã chịu đựng đau khổ đến cùng cực. Anh đã
từng giết chết em trai mình khi còn là một cậu bé và đã bị cô lập, giống như
Cain.