“Để lúc nào anh cũng sẵn sàng phun ra những lời ấy.” Anh đáp, khoan
khoái vì cú đáp trả của mình.
Gerald Crich, mặt quắt lại trong ánh sáng yếu ớt, sải những bước dài
nhanh nhẹn lên sườn đồi, ngay sau Gudrun. Bầy gia súc vẫn đứng chụm
mũi vào nhau ven sườn đồi, im lặng quan sát cảnh tượng đang diễn ra ở
dưới thấp, người đàn ông trong bộ quần áo trắng tinh đang lượn lờ sau lưng
hình hài trắng ngần của người đàn bà, ánh mắt của người đàn ông dán chặt
vào Gudrun ở phía trước, lúc bấy giờ đang chậm rãi tiến về phía chúng. Cô
dừng bước, đưa mắt nhìn Gerald, rồi chuyển sang bầy gia súc.
Cô đột ngột giơ tay, phăm phăm nhắm tới những đôi sừng bò dài thượt,
lúc bấy giờ đang hoảng hốt run rẩy xô nhau chạy, rồi cô dừng lại, đưa mắt
nhìn chúng, rồi lại giơ tay và nhanh nhẹn chạy tới bầy gia súc, cho đến khi
đàn gia súc dừng lại, đứng dậm chân xuống đất, phì phò thở, rồi tiếp tục
ngẩng đầu xô nhau chạy, phi nước đại ầm ầm trong ánh sáng nhập nhòa,
nhanh chóng trở thành 'những chấm nhỏ phía ngoài xa, mất hút sau những
sườn đồi.
Gudrun đứng lặng dõi theo bóng dáng bầy gia súc, khuôn mặt cô đầy
thách thức.
“Sao em lại muốn kích động chúng?” Gerald hỏi, bước đến bên cô.
Cô chẳng buồn quan tâm đến anh, quay mặt sang hướng khác. “Như thế
rất nguy hiểm,” anh quả quyết. “Chúng sẽ trở nên hung dữ khi quay lại.”
“Quay lại đâu? Quay đi chứ?” Cô cao giọng giễu cợt.
“Không,” anh lớn tiếng, “chúng sẽ quay lại đối đầu với em.”
“Quay lại đối đầu với em?” Giọng cô chế nhạo.
Anh không biết phải nói gì.
“Dẫu sao, chúng đã từng húc chết những con bò cái của một nông trại
trong vùng, chỉ mới đây thôi.” Anh nói,
“Liên quan gì tới em đâu?” Cô nói.
“Anh thì có đấy,” anh trả lời, “anh quan tâm bởi xem chúng như gia súc
của mình.”
“Chúng là của anh! Anh không nuốt hết được đâu. Cho em một con đi.”
Cô thốt lên, nắm chặt hai tay.