“Anh muốn được như thế, anh muốn được nếm trải cái chết.”
“Và anh SẼ không làm như thế?” Ursula hỏi, đầy lo lắng.
Cả hai vẫn chậm rãi bước bên nhau trong im lặng, dưới những tán cây.
Đột nhiên anh lên tiếng, chậm rãi, như thể sợ hãi:
“Có cuộc sống thuộc về cái chết, cả cuộc sống không thuộc về cái chết.
Anh đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống thuộc về cái chết ấy, kiểu cuộc
sống của chúng ta. Nhưng liệu có kết thúc được hay không, Chúa mới biết.
Anh muốn nó xảy ra như một giấc ngủ dài, như được sinh ra thêm một lần
nữa, dễ dàng tổn thương như một đứa trẻ mới chào đời.”
Ursula im lặng lắng nghe, nửa chăm chú, nửa muốn thoát khỏi những lời
anh vừa nói. Cô có cảm giác mình đang chạy theo bắt nhặt những lời tuyên
bố dật dờ thốt ra từ anh, rồi cô bị cuốn đi. Cô muốn lắng nghe, nhưng cô
không muốn mình can dính vào chúng. Cô miễn cưỡng khi chấp nhận đầu
hàng ở đấy, ngay tại nơi mà anh đang muốn cô, đầu hàng như thể đấy chính
là con người thật của cô.
“Tại sao tình yêu lại như một giấc ngủ dài được?” Cô buồn bã hỏi. “Anh
không biết. Thế thì nó giống như cái chết. Anh muốn chết, thoát khỏi cuộc
đời này. Anh như một đứa bé trần truồng thoát ra từ dạ con, mọi biện hộ
xưa cũ, cả cơ thể cũ kỹ cũng biến mất, một không khí mới mẻ vây quanh
cuộc sống của anh, như thể trước đây anh chưa bao giờ được hít thở.”
Cô lắng nghe, cố hiểu những gì anh vừa nói. Cô hiểu, hiểu rất rõ, rằng tự
thân ngôn từ không hề chứa đựng ý nghĩa, chúng được thốt ra, nhưng cử
chỉ điệu bộ mà chúng ta đã làm, màn kịch câm hệt như bất kỳ màn kịch nào
khác. Và cô có cảm giác những cử chỉ của anh đang xuyên qua cơ thể mình
thấm sâu vào dòng máu nóng đang dần dật chảy trong huyết quản cô, cô rút
lui, dẫu nỗi khát khao trong cô đang đẩy cô tiến về phía trước.
“Nhưng,” cô nói, vẻ nghiêm trọng, “có phải anh từng nói anh chỉ muốn
điều gì đấy KHÔNG phải là tình yêu, điều gì đấy nằm ngoài tình yêu?”
Anh quay đầu lại, bối rối. Luôn là bối rối ngượng ngập đầy ắp trong từng
lời nói. Ấy vậy mà chúng vẫn được thốt ra. Bất kể lúc nào anh bước đi, nếu
anh tiến về phía trước, anh phải tìm ra con đường cho mình. Và để thấu
hiểu, để bày tỏ, để tạo ra một con đường xuyên qua những bức tường kín