người đàn bà tôn thờ đứa con thơ dại của chính mình, với tất cả niềm thành
kính mang đậm dấu ấn sở hữu hoàn hảo.
Thật quá quắt, cái trạng thái chiếm hữu trên tay của người đàn bà ấy. Một
người đàn ông luôn được xem như mảnh vỡ của một người đàn bà và tình
dục trở thành vết sẹo đau đớn, câm lặng sau vết thương. Đàn ông phải dính
vào đàn bà, trước khi anh ta thực sự sở hữu bất kỳ một chốn nương thân
nào hay trước khi anh ta được đủ đầy trọn vẹn.
Và tại sao? Tại sao chúng ta nên xem bản thân mình, cả đàn ông lẫn đàn
bà, như những mảnh vỡ của một khối thống nhất? Điều đấy hoàn toàn sai
lầm. Chúng ta không hề là những mảnh vở của một khối thống nhất. Đúng
hơn chúng ta là những sinh vật trong sáng và thuần khiết, những sinh vật
đơn độc, của những điều mà chúng ta đã trộn lẫn vào nhau. Đúng hơn tình
dục chỉ là tàn tích còn sót lại sau quá trình hòa trộn, là phế tích chưa được
tách rời trong chính chúng ta. Và nỗi đam mê hoàn toàn tách biệt khỏi quá
trình pha trộn ấy, những điều như nam tính được hình thành trong quá trình
hình thành của một người đàn ông và những gì thuộc về nữ tính sẽ chỉ tồn
tại tại trong hình hài của một người đàn bà, cho đến khi cả hai trở nên trong
sáng, thánh thiện như những thiên thần, một sự hòa trộn trong tình dục về
mặt cảm xúc đã lấn lướt, vượt trội, để lại hai sinh vật đơn độc đan kết với
nhau như hai ngôi sao.
Thủa hồng hoang, trước khi tình dục, thứ tình dục mà chúng ta hòa mình
vào, thứ tình dục trở thành thứ để pha trộn. Cái quá trình tạo thành cá thể
đơn độc được tạo ra trong chính quá trình phân cực vĩ đại của tình dục. Nữ
phái bị cuốn sang một bên, nam giới đứng ở bên kia. Nhưng sự phân tách
ấy vẫn chưa thể hoàn chỉnh. Và rồi vòng đời của chúng ta trôi qua. Một
ngày mới lại đến, khi tất cả chúng ta trở thành những con người như chính
chúng ta lúc này, đầy ắp, mãn nguyện và hoàn toàn khác biệt. Đàn ông là
đàn ông thuần túy, đàn bà là đàn bà thuần túy, hoàn toàn riêng biệt, trở
thành hai nửa đối lập đến hoàn hảo. Thế nhưng không còn sự hòa hợp kinh
hoàng xảy ra nữa, không cả sự xả thân hy sinh quên mình cho tình yêu nữa.
Chỉ còn lại tính đối ngẫu thuần túy của quá trình phân cực, mỗi nửa đều
hoàn toàn tự do thoát khỏi những ảnh hưởng ô uế vấy bẩn của nửa kia. Ở