“Cậu không được lên mặt giạy dỗ tớ.”
Anh nhìn Gerald bằng ánh mắt mỉa mai.
“Mọi việc với cậu thế nào rồi!” Birkin hỏi.
“Với tớ?” Gerald nhìn Birkin, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh, cả
những ánh nhìn ấm áp kín đáo tỏa ra từ đôi mắt ấy.
“Không có gì khác cả. Tớ không thế biết được rồi bọn họ sẽ như thế nào.
Không có gì thay đổi.”
“Tớ nghĩ cậu đang chèo lái công việc tốt đẹp hơn bao giờ hết và đang lờ
tịt những yêu cầu đòi hỏi của tâm hồn.”
“Thế đấy.” Gerald thốt lên. “ít nhất cho đến khi mọi chuyện đã ổn ổn. Tớ
không thể nói gì về vấn đề tâm hồn được, chắc chắn là thế.”
“Không.”
“Cậu chắc là không cần tớ giúp gì chứ?” Gerald bật cười.
“Không. Thế còn cậu thì sao? Ngoài chuyện kinh doanh ra, mọi chuyện
thế nào?”
“Chuyện của tớ? Chuyện gì kia? Tớ không trả lời được, tớ không hiểu
cậu muốn đề cập đến chuyện gì.”
“Có đấy, cậu có hiểu.” Birkin nói. “Cảm giác của cậu thế nào? Vui vẻ
hay chán nản? về cô gái có tên là Gudrun Brangwen ấy?”
“Về cô ấy ư?” Thoáng bối rối vụt hiện lên trong đáy mắt Gerald, “Ừm,”
anh trả lời, “Tớ không biết nữa. Tớ chỉ có thể trả lời cậu thế này, lần cuối
cùng gặp nhau, cô ấy đã tát vào mặt tớ.”
“Tát cậu! Vì lẽ gì?”
“Bí mật, tớ không thể tiết lộ được.”
“Thật sao! Bao giờ thế?”
“Trong đêm tiệc, khi Diana chết đuối. Cô ấy xua một đàn gia súc dại lên
đồi, tớ đi theo cô ấy, cậu còn nhớ chứ?”
“Có, tớ hãy còn nhớ. Nhưng điều gì khiến cô ấy hành động như thế? Tớ
đoán cậu cũng chẳng hỏi lại cô ấy cho hai năm rõ mười, đúng không?”
“Tớ ư? Không, không phải là tớ muốn biết. Tớ chỉ đơn thuần nói với cô
ấy, rằng đùa giỡn với lũ bò hoang là hành động hết sức nguy hiểm, chuyện
là thế đấy. Cô ấy gạt phắt đi và nói... “Em cho là anh đang có ý nghĩ em sợ