“Không.” Anh đáp. “Bọn tớ đã gặp... cậu có thể tưởng tượng chuyện ấy
đã diễn ra như thế nào, sau vụ tai nạn.”
“Vâng. Êm đềm chứ?”
“Tớ không biết. Tất nhiên, quả có hơi choáng váng thật. Nhưng tớ không
tin cô ấy chủ ý làm thế. Tớ thực sự không tin cô ấy lại quan tâm đến
chuyện này. Và buồn cười làm sao, cô ấy quan tâm đến bọn trẻ... không
sao, không có gì nghiêm trọng ngoài chuyện bọn trẻ. Và giờ đây, cô ấy
không buồn quan tâm đến, như thể đấy chỉ là một trong những bầy tôi của
cô ấy.”
“Không sao? Thế cậu có bất ngờ nhiều không?”
“Thực sự choáng váng ấy chứ. Nhưng tớ không cảm nhận được gì nhiều.
Tớ không hề cảm nhận được bất kỳ một sự khác biệt nào cả. Tất cả chúng
ta rồi cũng phải chết và có vẻ không cần phải tạo ra những khác biệt lớn lao
nào, dù sao chăng nữa thì, chết hay không chết cũng thế. Tớ không thể cảm
nhận được chút cảm giác đau đớn nào, cậu biết đấy. Nó chỉ khiến tớ cảm
thấy lạnh lẽo. Tớ không thể giải thích được điều ấy.”
“Thế cậu không quan tâm đến chuyện sống chết của mình sao!” Birkin
hỏi.
Gerald nhìn anh bằng đôi mắt xanh biếc, long lanh như ánh xanh hắt ra
từ loại vũ khí sắc lạnh được chết tạo từ thép. Anh lúng túng, nhưng vẫn tỏ
vẻ thờ ơ, lãnh đạm. Thực sự, anh đã không hề quan tâm, cùng với nỗi kinh
hãi trong mình.
“Ôi.” Anh thốt lên. “Tớ không muốn chết, tại sao tớ lại phải chết kia
chứ? Nhưng tớ không bao giờ lo lắng chuyện đấy. Câu hỏi ấy dường như
không bao giờ được đặt ra cho tớ. Cậu biết đấy, nó không hề khiến tớ thấy
thích thú.”
“TIMOR MORTIS CONTURBAT ME .” Birkin trích dẫn, rồi nói tiếp,
“Không, cái chết thực sự không phải là lý do. Thật kỳ lạ là nó chẳng hề
khiến cậu phải lo lắng. Hệt như một ngày mai bình thường đến như bao
ngày khác.”
Gerald chăm chú nhìn người bạn của mình. Bốn mắt đàn ông nhìn nhau
và rồi những thấu hiểu không lời nhanh chóng đổi trao.