Chúng ta có thể làm nhiều chuyện... nhưng không thể xoay sở với cuộc đời
cho ra tấm ra món. Thật kỳ lạ... Một nhược điểm của gia đình.”
“Con bé không cần phải gửi vào trường học.” Birkin nói, anh đang cân
nhắc một ý kiến mới.
“Không cần. Tại sao?”
“Nó chỉ là một con bé kỳ lạ, một đứa trẻ đặc biệt, đặc biệt hơn cả câu. Và
quan điểm của tớ là không bao giờ gửi một đứa trẻ đặc biệt vào trường học.
Chỉ những đứa trẻ bình thường mới nên đến trường... như tớ chẳng hạn.”
“Tớ lại có quan điểm ngược lại. Tớ nghĩ việc đến trường có thể giúp con
bé trở thành một đứa trẻ bình thường và hòa nhập với những đứa trẻ khác.”
“Rồi cậu sẽ thấy, con bé sẽ không hòa nhập được. Cậu không bao giờ
thực sự hòa nhập được, đúng không? Và con bé sẽ chẳng bao giờ tỏ ra có
thiện chí ngay cả trong ý nghĩ. Nó luôn cảm thấy hãnh diện, tự hào, luôn
cảm thấy cô đơn, hoàn toàn tách biệt. Nếu nó đang sở hữu những bản tính
tự nhiên đặc biệt, tại sao cậu lại muốn ép nó vào bầy đàn?”
“Không, tớ không muốn ép buộc con bé bất cứ điều gì. Nhưng tớ nghĩ
trường học sẽ tốt hơn cho nó.”
“Thế nó có tốt với cậu không?”
Đôi mắt Gerald khép chặt, khó chịu. Trường học từng là nỗi khiếp đảm
đối với anh. Ấy vậy mà anh vẫn chưa từng được hỏi liệu mình có thể vượt
qua được nỗi khiếp đảm ấy hay không. Dường như anh luôn có niềm tin
vào giáo dục thông qua sự khuất phục và cảm giác khổ đau giày vò.
“Lúc ấy tớ thực sự căm thù trường học, nhưng giờ nghĩ lại tớ thấy đấy
thực sự cần thiết.” Anh nói. “Trường học mang đến cho tớ một số giới hạn
nhất định... và cậu không thể sống sót trừ khi cậu chạm đến những giới hạn
ấy.”
“Ừm,” Birkin đáp, “tớ bắt đầu có ý nghĩ cậu không thể sống sót trừ phi
cậu giữ bản thân mình hoàn toàn tránh khỏi những giới hạn ấy. Sẽ chẳng tốt
đẹp gì khi chúng ta cố tỏ ra phục tùng, khi cơn bốc trồng trong cậu vỡ tan
thành từng mảnh tại điểm giới hạn. Winnie chính là điều kỳ diệu của tự
nhiên và với một điều đặc biệt thuộc về tự nhiên, cậu phải tạo ra một thế
giới đặc biệt dành cho nó.”