nỗi chán nản cay đắng vẫn trào lên trong anh, bởi anh đã quá hoài nghi vào
nó. Anh biết Birkin có thể sống mà không cần đến mình, có thể quên và
không hề đau đớn. Nỗi ám ảnh ấy luôn hiện hữu trong tiềm thức Gerald,
hình thành trong anh nỗi hoài nghi chua chát. Ý thức về bản tính tự phát
không gượng ép hay gò bó, hệt như bản năng của động vật, rất vô tư và độc
lập. Cứ như thể đấy là thói đạo đức giả, dối trá và đôi khi, ôi, thường
xuyên, xuất hiện tronịg con người Birkin, để nói ra một cách chân thành và
hoàn toàn nghiêm túc.
Tầm trí Birkin chao đảo. Đột nhiên anh có cảm giác mình đang phải
đương đầu với những vấn đề nghiêm trọng, vấn đề của tình yêu và mối liên
hệ bên ngoài giữa hai người đàn ông. Tất nhiên ấy là cần thiết, hoàn toàn là
điều cần thiết trong chính con người anh, trọn cả cuộc đời, để yêu mến một
người đàn ông, trọn vẹn và chân thành. Tất nhiên anh đã yêu mến Gerald
ngay từ đầu và cũng ngay từ đầu, anh đã phủ nhận điều đấy.
Anh nằm trên giường, băn khoăn, người bạn thân thiết ngồi bên cạnh, ủ ê
nghiền ngẫm. Cả hai đều chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.
“Cậu có biết những hiệp sĩ ngườỉ Đức đã thề nguyền
BLUTBRUDERSCHAFT như thế nào không?” Anh hỏi Gerald, ánh mắt
anh ánh lên chút niềm vui mới mẻ.
“Rạch một đường trên cánh tay của họ và đón nhận những giọt máu rỏ ra
từ vết thương của những người khác vào vết thương của mình?” Gerald trả
lời.
“Đúng thế và lời thề trở thành điều thiêng liêng đối với mỗi người, có
mùi vị những giọt máu của mỗi người, mang theo suốt cuộc đời bọn họ.
Đấy là điều chúng ta phải làm. Không phải rạch tay mình, như thế quá lỗi
thời. Nhưng chúng ta phải thề sẽ yêu thương nhau, cậu và tớ, hết mình và
tuyệt đối, đến tận cùng, không bao giờ nuốt lời.”
Đôi mắt anh rạng ngời khi nhìn Gerald, dò hỏi. Gerald cúi đầu nhìn anh,
đầy cuốn hút, cái nhìn mê hoặc, chan chứa, như muốn nói, rằng anh đã hoài
nghi, đã từng căm ghét mối quan hệ ấy, cả nỗi căm hận dành cho sự cuốn
hút.