Không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng. Một lúc sau Birkin lên
tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng, như thể xua tan cảm giác căng thẳng đang
lợn cợn trong lòng:
“Cậu có thể tìm cho Winifred một nữ gia sư thật giỏi được không? Ai
đấy thật đặc biệt ấy?”
“Hermione Roddice đề nghị chúng ta nên nhờ Gudrun dạy con bé vẽ vời
và nặn tượng. Cậu đã thấy Winnie giỏi dang thế nào với những bức tượng
nặn bằng đất dẻo rồi đấy. Thậm chí Hermione còn tuyên bố con bé là một
nghệ sĩ thực thụ kia đấy.” Gerald hào hứng, sôi nổi như thể không có gí vừa
xảy ra trước đấy. Thế nhưng thái độ cùng cử chỉ của Birkin cho biết anh
vẫn chưa quên những lời đã nói.
“Thật sao! Không thể tin nổi. Ôi, thế thì tốt quá, nếu như Gudrun đồng ý
kèm cặp con bé, thật tuyệt, được thế còn gì bằng... nếu Winifred là một
nghệ sĩ. Bởi Gudrun cũng là nghệ sĩ. Và một nghệ sĩ thực thụ sẽ cứu rỗi
mọi người.”
“Tớ thì lại nghĩ bọn họ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn, đúng quy luật.”
“Có lẽ thế. Nhưng chỉ những người nghệ sĩ mới mang đến cho nhau một
thế giới thích hợp để chung sống. Sẽ thật hoàn hảo nếu cậu thu xếp cho
Winifred được như thế.”
“Thế cậu nghĩ cô ấy sẽ đồng ý chứ?”
“Tớ không biết. Gudrun là một cô gái cứng đầu. Cô ấy không phải thứ
vớ vẩn đâu. Thế nên tớ không thể đoán trước được chuyện cô ấy có đồng ý
hạ cố để làm một nữ gia sư hay không, đặc biệt ở đây, ngay tại Beldover
này. Chỉ duy nhất trở ngại ấy thôi. Winifred có những khả năng đặc biệt.
Và nếu cậu có thể tạo ra được những ý nghĩa thuộc về cuộc sống độc lập tự
chủ trên đường đời của con bé, đấy quả là điều có ý nghĩa nhất với nó. Rồi
đây con bé sẽ có một cuộc sống phi thường. Cậu sẽ thấy khó khăn đấy, lớp
vỏ bọc bên ngoài cuộc sống của con bé mỏng manh hơn nhiều so với của
cậu. Thật kinh hoàng khi hình dung đến viễn cảnh rồi đây cuộc đời của con
bé sẽ như thế nào nếu nó không tìm thấy ý nghĩa của quá trình biểu thị, của
sự diễn cảm, không tìm thấy con đường để hoàn thành, để đáp ứng đủ đầy
cho cuộc sống. Cậu có thể nhìn thấy những thứ mà số phận sẽ mang đến