cho mỗi chúng ta. Cậu có thể nhìn thấy hôn nhân sẽ đáng tin cậy được bao
nhiêu... hãy nhìn người mẹ mà xem.”
“Cậu nghĩ bà ấy không bình thường?”
“Không! Tớ chỉ nghĩ bà ấy hẳn đã muốn nhiều thứ hơn nữa, hoặc những
thứ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống bình thường. Và khi không có
được những điều ấy, có lẽ bà đã bị cuốn đi cùng những sai lầm.”
“Sau khi cho ra đời một lứa gồm chỉ toàn những đứa con sai lầm.”
Gerald ủ rũ.
“Không sai lầm hơn chúng ta là bao.” Birkin trả lời. “Những con người
bình thường nhất sở hữu những bí mật tồi tệ nhất, hãy nắm lấy họ, lần lượt
từng người một.”
“Nhiều khi tớ có ý nghĩ, cuộc sống như một lời nguyền.” Gerald nói, vụt
trở nên giận dữ, bất lực.
“Ừm.” Birkin đáp, “tại sao lại không kia chứ. Đôi khi hãy cứ xem cuộc
sống như một lời nguyền đi, để những thời điểm khác, không còn có ý nghĩ
ấy nữa. Cuộc sống của cậu còn vô khối điều thú vị ấy chứ.”
“Ít hơn cậu tưởng.” Gerald chán nản, ánh mắt anh nhìn Birkin xa lạ, đau
khổ.
Im lặng, cả hai chìm trong dòng tâm tư của mỗi người.
“Tớ không hiểu cô ấy nghĩ gì khi phân biệt chuyện dạy dỗ bọn trẻ ở
trường học với chuyện gia sư cho Win.” Gerald nói.
“Sự khác biệt giữa một người công bộc và một kẻ tôi tớ. Nữ quý tộc duy
nhất còn lại cho đến hôm nay, chỉ có nhà vua và những kẻ quý tộc, giữa
công chúng, hết sức công khai. Cậu sẽ thấy hài lòng khi được phục vụ công
chúng, nhưng không hề thích thú khi trở thành một nữ gia sư cho riêng một
kẻ nào đấy.”
“Tớ cũng chẳng muốn phục vụ.”
“Không! Và Gudrun có thể cũng có ý nghĩ ấy.”
Gerald thoáng trầm tư, một lúc sau anh nói:
“Tại tất cả các sự kiện, bố tớ sẽ không để cô ấy có ý nghĩ mình giống
như một kẻ tôi tớ thuộc quyền sở hữu của một ai đấy. Ông ấy sẽ tiếp đãi và
chào đón om xòm đúng kiểu cách.”