“Tất nhiên rồi, hiện tại chúng ta không hề ngồi trên một chuyến xe.”
Birkin mỉa mai.
“Không sâu như cậu hiểu đâu. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta
luôn có đủ thức ăn và nước uống.”
“Và được thỏa mãn.” Birkin phụ họa.
Gerald bước đến cạnh giường rồi đứng yên cúi đầu nhìn xuống cổ họng
của Birkin, những lọn tóc xõa xuống tận hai hàng chân mày rậm rạp, ngay
trên đôi mắt chan chứa niềm tin, hun hút trên khuôn mặt đầy mỉa mai châm
biếm. Gerald, lực lưỡng và cao lớn, đầy ắp năng lượng, đứng bất động
dùng dằng chẳng muốn nhấc chân, sự hiện diện của người đàn ông kia đang
níu kéo bước chân anh. Anh có cảm giác mình không đủ sức để nhấc chân
lên, bước ra khỏi căn phòng.
“Tạm biệt cậu.” Gerald lên tiếng, đưa tay nắm chặt bàn tay nồng ấm của
bạn. “Tớ sẽ đến thăm cậu. Tớ và nhà máy vẫn chờ cậu.”
“Vài ngày nữa tớ sẽ đến.” Birkin đáp.
Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của Gerald vốn sắc nhọn như mắt diều hâu,
giờ trở nên nồng ấm và hơi ướt, chan chứa tình cảm không muốn thú nhận.
Ánh mắt Birkin mịt mùng và vô định, ẩn chứa sau khoảng không tối tăm
hun hút ấy là những tia nhìn ấm áp, choáng ngợp tâm trí Gerald, hệt như
một giấc ngủ vùi.
“Tạm biệt. Cậu không cần tớ giúp gì chứ?”
“Không, cảm ơn.”
Birkin dõi theo hình dáng của người đàn ông đang khuất dần sau cánh
cửa, khi đầu tóc hoe sáng của Gerald đã mất hút trước tầm mắt, anh trở
mình tiếp tục chìm vào giấc ngủ.