CHƯƠNG
17
TRÙM TƯ BẢN CÔNG NGHIỆP
Ở Beldover, Ursula và Gudrun luôn có thời gian rãnh rỗi. Có vẻ với Ursula,
lúc này dường như hình bóng BIRKIN đã biến mất khỏi tâm trí cô, với cô
anh không còn quan trọng nữa, chắc chắn anh đã trở thành một chấm nhỏ
mờ nhạt trong thế giới của cô. Cô có những người bạn tốt, những hoạt động
thú vị, cả một cuộc sống của riêng mình. Cô trở về với cuộc sống xưa cũ,
đầy thú vị, ở đấy không hề vương vấn hình bóng anh.
Và Gudrun, sau những cảm xúc dữ dội với Gerald Crich, sau lần đụng
chạm cơ thể nhau ấy, giờ đây cũng trở nên hờ hững mỗi lần nghĩ đến anh.
Cô đang ấp ủ những dự định mới mẻ khác, có thể cô sẽ rời khỏi mảnh đất
này và bắt đầu một cuộc sống mới. Có điều gì như thôi thúc, như giục giã
trang cô, mọi lúc, rằng cô không nên tiến xa hơn trong mối quan hệ với
Gerald. Có lẽ sẽ tốt hơn và khôn ngoan hơn nếu cô chỉ dừng lại ở mức độ
quen biết thông thường với anh.
Cô định sẽ đi St Petersburg, ở đấy cô có một người bạn là điêu khắc gia,
giống như cô, hiện tại đang sống cùng một người Nga giàu có, dành hết
đam mê vào nghề chế tác kim hoàn và đá quý. Cuộc sống đầy ắp cảm xúc,
gần như lang thang vô định của những người bạn ở Nga khiến cô mê mẩn.
Cô không muốn đặt chân đến Paris. Paris quá khô khan và tẻ nhạt. Cô thích
đến Rome, Munich, Vienna hơn, hoặc giả tới St Petersburg hay Moscow.
Cô có bạn bè ở St Petersburg, cả ở Munich nữa, ở đấy cô cũng có một
người bạn. Gudrun viết thư cho những người bạn của mình, hỏi thăm
chuyện thuê phòng ở chỗ bọn họ.